
đêm trung thu 2009
Ở
R O C H E S T E R
____________________________________________________________
Ở
R O C H E S T E R
____________________________________________________________
TuyAnh
Trong ánh nến lung linh của những chiếc đèn lồng, tiếng trẻ con cười, tiếng người lớn nói chuyện, tiếng click của những máy chụp hình ... tôi thấy gương mặt con bé ẩn hiện.
Tôi ngửng mặt tìm kiếm vì thoáng thấy hàm răng đều trắng nuốt vừa nhoẻn cười đâu đó trước mặt. Như trò cút bắt mà chúng tôi vẫn chơi cùng nhau, tôi lách vào cái ngách dẩn xuống Trai Đường. Rất đông người đang dùng bữa tối , thấy tôi nhiều người kinh ngạc chào hỏi và ép tôi ngồi ăn. ( Sao họ lại không biết là có đói tôi cũng không thể nuốt nổi ! ) Tôi lắc đầu từ chối, cố nuốt nước mắt đã ngập ứ khoé mắt, trả lời qua loa và tìm cách thoát khỏi họ.
Chui vào bên trong gác chuông, tôi chẳng cần kìm giữ nữa, vì chỉ một mình, tôi òa khóc thật lớn, đau đớn gọi tên con bé " Cam ơi, Cam ơi, có nghe mẹ gọi không? mẹ đang ở rất gần, nhưng chẳng biết đích xác con ở đâu mà đến với con ! "
Mặc cho cái lạnh quất vào mặt những vết cắt rát buốt, tôi điên cuồng chạy về những nơi tôi và con bé thường lang thang với nhau ngày trước suốt ba ngày không ngủ, không ăn. Cuối cùng vẫn chẳng được gì !
Tôi luôn chọn ngồi bên cửa sổ cho dù đi xe đò, xe lửa và đặc biệt trên máy bay để nhìn ra bên ngoài suốt chuyến đi. Từ trên cao nhìn xuống Rochester nhỏ xíu, quê mùa còn hơn xứ Gò Vấp, vậy mà nó đã nắm giữ trái tim tôi.
Trong ánh nến lung linh của những chiếc đèn lồng, tiếng trẻ con cười, tiếng người lớn nói chuyện, tiếng click của những máy chụp hình ... tôi thấy gương mặt con bé ẩn hiện.
Tôi ngửng mặt tìm kiếm vì thoáng thấy hàm răng đều trắng nuốt vừa nhoẻn cười đâu đó trước mặt. Như trò cút bắt mà chúng tôi vẫn chơi cùng nhau, tôi lách vào cái ngách dẩn xuống Trai Đường. Rất đông người đang dùng bữa tối , thấy tôi nhiều người kinh ngạc chào hỏi và ép tôi ngồi ăn. ( Sao họ lại không biết là có đói tôi cũng không thể nuốt nổi ! ) Tôi lắc đầu từ chối, cố nuốt nước mắt đã ngập ứ khoé mắt, trả lời qua loa và tìm cách thoát khỏi họ.
Chui vào bên trong gác chuông, tôi chẳng cần kìm giữ nữa, vì chỉ một mình, tôi òa khóc thật lớn, đau đớn gọi tên con bé " Cam ơi, Cam ơi, có nghe mẹ gọi không? mẹ đang ở rất gần, nhưng chẳng biết đích xác con ở đâu mà đến với con ! "
Mặc cho cái lạnh quất vào mặt những vết cắt rát buốt, tôi điên cuồng chạy về những nơi tôi và con bé thường lang thang với nhau ngày trước suốt ba ngày không ngủ, không ăn. Cuối cùng vẫn chẳng được gì !
Tôi luôn chọn ngồi bên cửa sổ cho dù đi xe đò, xe lửa và đặc biệt trên máy bay để nhìn ra bên ngoài suốt chuyến đi. Từ trên cao nhìn xuống Rochester nhỏ xíu, quê mùa còn hơn xứ Gò Vấp, vậy mà nó đã nắm giữ trái tim tôi.