THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP





Image



đêm trung thu 2009

R O C H E S T E R

____________________________________________________________




TuyAnh

Trong ánh nến lung linh của những chiếc đèn lồng, tiếng trẻ con cười, tiếng người lớn nói chuyện, tiếng click của những máy chụp hình ... tôi thấy gương mặt con bé ẩn hiện.

Tôi ngửng mặt tìm kiếm vì thoáng thấy hàm răng đều trắng nuốt vừa nhoẻn cười đâu đó trước mặt. Như trò cút bắt mà chúng tôi vẫn chơi cùng nhau, tôi lách vào cái ngách dẩn xuống Trai Đường. Rất đông người đang dùng bữa tối , thấy tôi nhiều người kinh ngạc chào hỏi và ép tôi ngồi ăn. ( Sao họ lại không biết là có đói tôi cũng không thể nuốt nổi ! ) Tôi lắc đầu từ chối, cố nuốt nước mắt đã ngập ứ khoé mắt, trả lời qua loa và tìm cách thoát khỏi họ.

Chui vào bên trong gác chuông, tôi chẳng cần kìm giữ nữa, vì chỉ một mình, tôi òa khóc thật lớn, đau đớn gọi tên con bé " Cam ơi, Cam ơi, có nghe mẹ gọi không? mẹ đang ở rất gần, nhưng chẳng biết đích xác con ở đâu mà đến với con ! "

Mặc cho cái lạnh quất vào mặt những vết cắt rát buốt, tôi điên cuồng chạy về những nơi tôi và con bé thường lang thang với nhau ngày trước suốt ba ngày không ngủ, không ăn. Cuối cùng vẫn chẳng được gì !

Tôi luôn chọn ngồi bên cửa sổ cho dù đi xe đò, xe lửa và đặc biệt trên máy bay để nhìn ra bên ngoài suốt chuyến đi. Từ trên cao nhìn xuống Rochester nhỏ xíu, quê mùa còn hơn xứ Gò Vấp, vậy mà nó đã nắm giữ trái tim tôi.


837


đêm
G I A O T H Ừ A 2 0 1 0


Image






TuyAnh

Pháo bông nổ tung trên bầu trời.
Bài hát happy new year được cất lên.
Nhưng luôn luôn là nỗi buồn da diết cứ quấn quyện lấy hồn tôi.
Trong không gian vắng lặng, nước từ khoé mắt chẳng cần phải kìm giữ, tự do tuôn trào theo từng tiếng nấc lớn.
Happy new year.


1192



Image



t h ứ
B Ẩ Y
_______________________________________________________________




TuyAnh

Ngày thứ bảy đẹp trời mà chẳng biết đi đâu, đi Mall hoài cũng chán vì đi chỉ để window shopping, nuốt nước bọt không dám mua thì thà không đi còn hơn.

Ngồi nhà chờ ngày tàn qua khung cửa sổ, lôi bao nhiêu thứ vụn vặt chẳng giá trị gì về vật chất, nhưng chẳng nỡ vứt đi, ngắm nghía, hồi tưởng, bùi ngùi, để nước cứ dâng lên, ứ đầy khóe mắt !

Có lẽ tôi là người lẩn thẩn vì ưa tích luỹ vật kỷ niệm. Kỷ niệm có khi vui, khi buồn, nhưng một điều chắc chắn gặp hoàn cảnh hồi tưởng lại chỉ một mình thì luôn luôn là buồn.

Có ba cha con nhà hàng xóm chơi banh phía sân sau . Người cha còn trẻ, khoảng ngoài bốn mươi, khá đẹp trai, người Mỹ mà, nếu giữ đừng phát phì, thì với chiều cao và vóc dáng thon thả trông họ rất dễ đẹp trai, hai thằng con cỡ ba và năm tuổi dễ thương làm sao !

Nhìn họ vui đùa hạnh phúc lại mơ màng nhớ đến điều ước đã ấp ủ một đời . Nhưng thôi, bây giờ mà điều ước có thành sự thật thì cũng không thể. ( quá trễ rồi còn gì !)


Trước đây chỉ một năm nếu thấy cảnh người khác hạnh phúc là tôi rớt nước mắt liền, nhưng bây giờ tâm tôi bình lặng, không buồn nữa, dù tôi chưa bao giờ thấy vui. Tôi mang cảm giác đi bên lề cuộc đời của mọi cuộc sống, cứ như mình là khán giả và tất cả là phim ảnh, luôn luôn như vậy, chưa bao giờ được dự phần !

Có thể gọi đó là buồn không? tôi chẳng rõ, nhưng tôi đã không khóc nữa, khi bây giờ có chuyện gì đó thuộc loại đau thương xảy ra cho tôi, tôi nín lặng chẳng phản ứng, chẳng hỏi lý do, chẳng cần giải thích.


Ngày bỗng loạng choạng bỏ đi khi ba cha con nhà hàng xóm nhặt banh dắt nhau về.


Image


1373



Image


_______________________________________________________________


Ngày 23

Hôm nay 23 hay 23 đã là ngày hôm qua? tôi chẳng còn biết chính xác kể từ một đêm Rochester …

Ngỡ là thần tiên, chuếnh choáng bước vào hạnh phúc, bất chợt bị quăng quần áo ra đường, bị đuổi khỏi nhà trong cơn bão tuyết cao 30, 40 inches giống hôm nay bão tuyết đang đổ xuống Virginia.

Không một mảnh giấy chứng minh thân phận trên đất Mỹ, trong túi chỉ có đúng hai chục dollar, nguy cơ bị bắt, hãm hiếp rồi giết chết, chặt xác quăng vào thùng rác là rất lớn … một đêm càng nhớ lại càng kinh hoàng …

Trong bóng đêm nhá nhem đó, tôi vớ được đôi hia bảy dặm, loạng choạng bước nhảy vọt phiêu lưu như những kỳ ảo của câu chuyện ngàn lẻ một đêm .

Những đớn đau, khổ nhục là trả nợ cho sự vay mượn ? tôi đã gánh chịu, nhưng nếu ngườI vay mượn ? đã nói rồi, tôi cũng bỏ qua, dù đôi lúc nó chợt ẩn hiện để ám ảnh. Một chút mơ hồ thôi, đã qua rồi cái tiền kiếp ấy.

Hôm nay 23 hay 23 đã là ngày hôm qua? không còn là vấn đề quan trọng với tôi bây giờ.


1736 top -
_______________________________________________
Làm Sao Cho Hết Sẹo - thơ - Phiến Băng _______________________________________________

Image

Chỉ còn những đợi chờ và ước mơ buồn như tiếng thở dài
nên viết thương dù cũ
cũng không thể liền da
nói chi là hết sẹo

xem tiếp...

_______________________________________________
Mobile Friendly - văn - Nguyễn Khoa Hội _______________________________________________

Image

Ban đầu tôi sẽ chơi bài nào dễ chút cho chắc ăn như Ave Maria chẳng hạn. Cả hai bài cũng nên. Dĩ nhiên tôi sẽ cố nhét bài Traumerei vào chơi và sẽ cố gắng bình tĩnh, chẳng là mấy mươi năm nay có bao giờ chơi cho ai nghe chính thức như chiều nay? Nhưng nhớ đến đôi mắt trong sáng và mong đợi của "mẹ bề trên", tôi chẳng thể nào từ chối đề nghị này được.

xem tiếp...

_______________________________________________
Trộm Nhìn Em - nhạc - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

đôi khi trộm nhìn em
xem dung nhan đó bây giờ ra sao
em có còn đôi má đào như ngày nào
kể từ khi vắng anh...

xem tiếp...

_______________________________________________
Một Nét Vẽ - tranh - Ngọc Thể _______________________________________________

Image



xem tiếp...