THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP








Image


k h ở i .n g u y ệ n . .
__________________________________________________________________________
n g u y ễ n t h ị b ạ c h v â n



Tôi đạo phật , nhưng những lúc đau khổ cảm giác như không còn lối thoát, tôi lại đến nhà thờ, đứng trước đức mẹ, khoanh tay cầu nguyện.

Hình như tôi cũng có duyên với những người theo đạo công giáo, đa phần người tôi gắn bó hoặc giao lưu ngoài đời hết 80/100 là người có đạo... Lần đầu tiên tôi bước vào nhà thờ là do một cô bé bán vé số dạo, hay đến nhà mời ba tôi mua, có hôm lân la cả buổi. Cô bé người miền tây lên thành phố thuê phòng trọ đi bán vé số, tôi hỏi sao không làm gì khác, cô bảo chỉ muốn đi bán như thế này thôi.
Một hôm cô rủ tôi đi làm lễ ở nhà thờ, cô chỉ tôi làm dấu khi nào, và cái từ 'amen' đã bắt đầu quen thuộc với tôi từ đó.

Sau này tôi vẫn thường xuyên đi , khi nhà thờ gần, lúc nhà thờ xa ,nhớ nhất là nhà thờ bãi dâu,, hầu như ngày nào cô cháu bà con cũng chở tôi ra, cầu nguyện rồi đi loanh quanh nhặt hoa sứ về phơi khô để dành bán.

Tôi nhớ khoảng thời gian tôi thất bại công việc, bị bạn bè phản, người tình cũ đối xử tệ bạc, hầu như chiều nào tôi cũng ngồi trên ghế đá hang Đức Mẹ nhà thờ lớn bãi trước, tôi ngồi cả buổi, thì thầm đến cả không thấy những người chung quanh mình đã đứng dậy đi từ lâu...

Tôi tin một ngày nào tôi sẽ thoát ra khỏi tình cảnh hiện tại... Tôi tin Chúa sẽ nâng đỡ tôi, dù tôi không phải là con của người..

Cho đến bây giờ, mỗi lần đi ngang qua nhà thờ, lòng tôi khởi lên một điều gì khó tả...

Tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức mẹ đã ban ơn cho tôi...


25915 top -
_______________________________________________
Lệ Đá - thơ - Nguyễn Tư Phương _______________________________________________

Image

trong hơi thở
đá nằm
nghe lạnh quá
hồn phong linh
quạnh quẽ
tiếng rung buồn.

xem tiếp...

_______________________________________________
Cũng Cùng Là Mẹ - văn - Hoài Yên _______________________________________________

Image

Con người sinh ra ai cũng muốn có cái quyền nói lên tiếng nói của chính mình. Tại sao một đứa bé vừa rời lòng mẹ lại khóc oe oe? Tại sao không cần chỉ hít vào lồng ngực một luồng không khí là buồng phổi tự động nở ra mà phải khóc thét lên một tiếng? Phải chăng tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh ấy cũng như một tiếng nói của riêng nó hầu nhấn mạnh sự có mặt của nó trên cuộc đời này.

xem tiếp...

_______________________________________________
Lời Cầm Sương Tôi - nhạc - Nguyễn Tiến Dũng _______________________________________________

Image

buông tay
ngây ngất dịu dàng
buông hồ cầm bặt âm vang
buông thanh âm
thơ ngát không gian
khép mặt giã từ...

xem tiếp...

_______________________________________________
Hsinbyume - tranh - Đỗ Danh Đôn _______________________________________________

Image



xem tiếp...