THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP









d ư ớ i. m á i .g i a .đ ì n h
____________________________________________________________________________
n t t n


19234



Image
t ì n h
C H A

____________________________________________________________________________



Nhắc đến Tình Cha làm tôi nhớ đến bao kỷ niệm của thời thơ ấu trong lúc tôi lớn lên... vui cũng có và buồn cũng nhiều!

Ba tôi xưa ở Việt Nam là một nhà giáo cho nên phần nhiều hay nghiêm nghị với con cái . Quan niệm của Ba là nếu mình không dậy giỗ được cho chính con mình, thì còn dậy giỗ được cho con ai đây? Cho nên Ba lúc nào cũng khắt khao với anh chị em chúng tôi, dậy giỗ uốn nắn cho tụi tôi với hy vọng sau này các con mình sẽ nên người.

Nhưng con trẻ nào hiểu được cho lòng Ba Mẹ, nhất là những khi bị Ba Mẹ chỉ trích và la mắng.

Trong thời thơ ấu, tuy vẫn thương Ba nhưng lúc nào tụi tôi cũng nghĩ là Ba nghiêm khắc và dữ dằn quá. Ba dữ đến nỗi mà cả xóm đều phải sợ Ba. Mấy bà hàng xóm đang qua nhà tôi chơi mà thấy bóng Ba về đến đầu ngõ thôi là họ vội vội vàng vàng bỏ về nhà ngay. Chẳng ai dám ở lại để phải chạm mặt với Ba tôi. Đấy, Ba tôi "dữ" đến thế đấy!

Hồi đó, Ba đi dậy học mỗi tuần 6 ngày, mỗi ngày 8 tiếng đồng hồ. Tuy bận rộn như thế nhưng tối nào Ba cũng "bắt" các con ngồi vào bàn bên cạnh Ba để Ba có thể chật vấn chuyện học hành, xem coi các con cần làm những bài nào. Và rồi nếu cần thì Ba sẽ chỉ dẫn thêm. Và cứ như thế là Ba vừa ngồi chấm bài và vừa quản thúc cho chúng tôi học bài mỗi đêm.

Tính Ba lại hay nóng cho nên nhiều khi cho dù có bài làm khó biết mấy, tôi cũng dấu không dám đưa ra hỏi Ba. Đã bao lần tôi trách ông Trời ông ấy thật bất công. Sanh ra làm chi cho tôi một người cha quá ư là "thông minh" cho nên bây giờ tụi tôi mới khổ sở như vầy. Nhiều khi mà tôi có "lỡ dại" hỏi Ba điều gì, Ba giảng bài thao thao bất tuyệt. Còn tôi thì cứ ngồi đực mặt ra mà nghe ... tựa như vịt nghe sấm. Ba giảng cho một hơi, xong quay lại hỏi tôi ...

-- "Con hiểu chưa?"

Lúc đó có cho kẹo tôi cũng không dám nhận là con ba quá ư là "dốt" cho nên không hiểu lấy một chữ Ba nói. Tôi đành ngậm ngùi gật đầu ... rồi lững thững đi ra nhà sau tìm ông anh Hai để cầu cứu. Ít ra hỏi anh Hai, tuy có thể bị cốc đầu vài lần nhưng ít ra tôi cũng không phải mang cái mặc cảm là con gái Ba "dốt đặc".

Chưa hết đâu các bạn ạ! Cuộc sống với Ba còn nhiều chuyện đáng cho tôi ghi nhớ lắm.

Cả tuần đã khổ cực đi học, tưởng đến cuối tuần là sẽ được nghỉ học và đi chơi rong với bạn bè cùng xóm. Nhưng nào có được như vậy đâu!

Gần như tuần nào cũng như tuần nào, Ba lôi ra một cuốn sách truyện, đọc và giảng cho anh chị em chúng tôi nghe. Sau đó, mỗi đứa chúng tôi phải học thuộc lòng một đoạn -- đứa lớn thì học thuộc một đoạn dài, còn đứa bé thì học thuộc một đoạn ngắn hơn. Chỉ khi nào học thuộc bài và trả bài xong xuôi thì lúc đó chúng tôi mới được đi ra ngoài chơi với mấy đứa con nít hàng xóm.

Rồi Ba lại còn có thêm một cái tính "buồn cười" này nữa. Ba tôi rất cẩn thận! Nói gì thì cũng lập đi lập lại hai lần, làm gì thì cũng phải xem đi xem lại coi đã làm chưa ... cho nên tụi tôi khó mà "lừa gặt" Ba được chuyện gì.

Thí dụ như cứ tối đến là Ba lại nhắc nhở tất cả các con đi đánh răng. Lúc đó, tôi làm đủ mọi cách để quên đi cái vụ phải đi đánh răng. Có lần Ba hỏi ...

-- "Ti, đánh răng chưa?"

Tôi trả lời nhát gừng.

-- "Dạ con đi đánh răng đây!"

Nói xong, tôi đi thẳng một mạch vào giường và giả bộ như mình đã ngủ say. Tuy nhiên nhắm mắt chưa được vài phút thì đã bị Ba lôi đầu dậy chất vấn.

-- "Ti, con đánh răng chưa?"

Và vì không dám phạm thêm cái tội nói dối với Ba, cho nên tôi lại phải miễn cưỡng lòm còm bò dậy đi đánh răng để khỏi bị Ba mắng.



ooOoo



Thế là ngày qua ngày, anh em chúng tôi lớn lên trong kỷ luật sắt của Ba.

Năm 1975, Ba xót xa dẫn dắt Mẹ và các con bỏ nước ra đi. Hơn 20 năm trước đó, đã một lần Ba bỏ miền Bắc di cư vào Nam. Gặp được Mẹ, Ba ra công ráng sức đào tạo một mái ấm gia đình cho Mẹ và các con.

Mộng của Ba... mộng rất bình thường. Ba chỉ mong Ba có đủ sức lực để đi làm nuôi Mẹ, nuôi nấng cho các con ăn học thành người mà thôi. Giàu sang Ba không màng. Bao nhiêu tiền Ba kiếm được, Ba "đầu tư" hết vào cả sáu đứa con của Ba. Ba vẫn thường nói... sau này khi các con đã thành tài, Ba chỉ mong được sống trong một căn nhà thật đơn sơ với Mẹ và rồi suốt đời, Ba sẽ vẫn yên phận làm ông giáo già. Vậy thôi! Ước mơ của Ba thật là đơn sơ. Gia tài của cải của Ba chẳng có gì nhiều... ngoài mấy cái tủ đầy sách mà Ba đã khổ công tìm kiếm và học hỏi để trau dồi cho chính Ba. Ba vẫn thường hay nói dỡn với các con là gia tài của Ba chỉ có mấy cái tủ sách đó thôi. Ba hy vọng sau này Ba chết đi... có con nào mà thích sách thì Ba sẽ để lại mấy cái tủ sách đó cho đứa đó.

Ước mơ chỉ có thế... nhưng rồi lại một lần nữa... tay trắng lại hoàn trắng tay. Ba ra đi bỏ lại tất cả... ngoại trừ dăm ba cuốn sách của Ba thôi.

Nói thì nghe hơi lạ đời! Ngươì ta chạy loạn thì lo đem theo tiền tài của cải. Còn Ba tôi thì chỉ tiếc có mỗi cái tủ sách của Ba. Thế là Ba tìm một cái bao bố nhỏ và dồn một lô sách vở vào đấy. Ddấy, hành trang của Ba tôi đấy, vỏn vẹn chỉ có vài ba cuốn sách mà Ba tôi đã bỏ công sưu tầm trong bao năm qua. Và rồi Ba dẫn vợ, dẫn con ra đi một lần nữa...



ooOoo



Sang đến trại Hồng Kông, ai làm gì mặc ai còn Ba tôi thì vẫn "bổn cũ soạn lại." Đã từng làm nhà giáo gần 30 năm thì dễ gì Ba tôi có thể bỏ nghề một cách nhanh chóng đến thế?

Từ đó ngày hai bận sáng chiều, Ba tôi lại lôi sách ra dậy cho hai đứa em tôi học Anh Văn cấp tốc. Tôi và các anh chị nhờ đã học qua vài năm Anh Văn hồi còn ở bên Việt Nam nên được miễn học cái lớp Anh Văn vỡ lòng này. Chỉ tội cho hai thằng em và ba người anh chị họ của tôi thôi. Họ bấy giờ lại phải kẹt vào "kỷ luật sắt" của Ba, lại phải mỗi ngày ngồi ê a học bài.

Sang đến Mỹ, vì hoàn cảnh bắt buộc cho nên Ba tôi phải lao vào cái nghề lao động tay chân và phải đi làm ca chiều. Nhiều khi Ba còn phải đi làm thêm overtime vào những cuối tuần nữa. Giờ giấc Ba làm trái ngược với giờ giấc học hành của chúng tôi, cho nên từ đó Ba không còn có dịp để giúp đỡ và dìu dắt cho anh chị em chúng tôi học như khi xưa nữa.

Tuy nhiên, mỗi ngày dù cho có mệt đến đâu đi nữa, Ba cũng cố gắng dậy sớm để kịp nhìn các con mình vài phút trước khi chúng đi học. Chiều đến, khi các con vừa đi học về đến nhà thì đó cũng là lúc Ba lại lủi thủi bước ra xe đi làm.

Như một đoàn xe lửa bị mất đầu tầu, bỗng nhiên tôi cảm thấy mình bị lạc lõng và bơ vơ nhiều khi thiếu sự hướng dẫn của Ba. Bao năm qua có Ba bên cạnh trông nom hướng dẫn dậy giỗ thì tôi không hề cảm nhận được trọn vẹn tình thương yêu thắm thiết của Ba đã dành cho lũ con qua những sự lo lắng và dẫn dắt kỹ lưỡng của Ba trong bao tháng ngày qua. Đến lúc đó, có những đêm ngồi cắn bút mãi mà không làm xong được một bài toán, tôi đã ước. Ước gì... ước gì có Ba ở nhà để cho tôi hỏi Ba giúp tôi làm bài nhỉ? Rồi cho dù có bị Ba mắng là "sao con bé dốt thế?"... tôi cũng sẽ sung sướng mà lãn chịu.



ooOoo



Nhất là bây giờ tôi đã là một người Mẹ thì tôi mới cảm nhận thấy được rõ ràng hơn những sự cực nhọc khó khăn mà Ba tôi đã phải trải qua trong những ngày tháng dài nuôi nấng và dậy dỗ anh em chúng tôi. Tuy khổ cực như thế mà không bao giờ tôi nghe thấy Ba tôi than phiền hoặc kể lể công ơn nuôi nấng của người cho chúng tôi nghe.

Vâng , tôi nay đã lớn và đã có một mái ấm gia đình riêng cho tôi. Nhưng lúc nào tôi cũng cảm thấy tôi vẫn cần Ba Mẹ tôi nhiều... nhiều lắm! Lúc nào tôi cũng cần tình thương yêu vô bờ bến, vị tha của hai vị. Lúc nào tôi cũng cần có Ba Mẹ bên tôi bên cạnh để nâng đỡ, ủng hộ, và dưỡng nuôi tinh thần cho tôi. Tôi còn cần Ba Mẹ... còn cần nhiều lắm.

Vì cho dù sao đi nữa... mãi mãi tôi vẫn sẽ là con của Ba Mẹ tôi... và Ba Mẹ mãi mãi sẽ là Ba Mẹ của tôi.



nttn
Father's Day 1996
revised 16 May 2001


Image


19235



Image

b a o. g i ờ
. r ồ i. s ẽ. q u a ?

____________________________________________________________________________



Đang ngồi rù rì với nhỏ T., đột nhiên ông thầy dậy Anh Văn hỏi tôi một câu hỏi làm cho tôi giật nẩy mình ...

-- Where is your husband? Chồng cô đâu?

Ráng lắm tôi mới ấp úng được một câu trả lời bằng tiếng Anh ...

-- Chưa ... tôi chưa có chồng ...

-- Ồ tôi xin lỗi. Tại tôi thấy trên tay cô đã có đeo nhẫn ...

Tôi nhìn lại cái nhẫn trơn trên tay mình ... và rồi chợt thấy nghèn nghẹt trong cổ họng ...

-- Anh ấy là "fiancé" của tôi ...

-- Vậy anh ấy có đi với cô chứ?

-- Dạ không ...


ooOoo


Anh với tôi là hàng xóm với nhau từ lúc nào ... tôi cũng không nhớ rõ lắm. Tôi chỉ nhớ là gia đình tôi đã dọn vào khu xóm này từ lúc tôi mới được bốn tháng. Còn gia đình Anh thì sau này mới dọn về đây thôi ...

Những ngày còn be bé ... còn ngây thơ, tôi vẫn thản nhiên chạy ra chạy vào nhà Anh để cùng chơi đùa với cô em gái út của Anh. Anh là anh kế của nhỏ H., cho nên hay là cái đích cho tôi và nhỏ H. phá. Hết chọc Anh điều này lại giả vờ "nói xấu" Anh điều khác. Nhưng rồi chắc Anh nghĩ tụi tôi con nít quá nên chẳng bao giờ thèm để ý xem tụi tôi nói gì về Anh ...

Để rồi bất chợt một ngày kia, tôi đang ngồi "chăm chú" nghe nhỏ H. tố khổ Anh ... "nào là anh D. bây giờ điệu lắm ... chải chuốt như công tử bột", rồi nào là "anh ấy có mấy cô bạn xinh lắm " ... Anh chợt bước vào nhà ngay lúc đó và rồi đứng khựng lại ngay trước mặt chúng tôi ...

Chỉ một cái nhíu mắt ...
chỉ một cái nhìn ...

Đang ngồi tra khảo nhỏ H. về Anh mà bất chợt Anh lại về ... tự nhiên tôi có cảm tưởng như Anh thấy được cái điều tôi đang làm ngay lúc đó. Và rồi tự nhiên cái Lì của tôi lúc đó biến đi đâu mất tiêu ... làm tôi cứ ngồi sững nhìn xuống hai tay mình ... mặc cho nhỏ H. cứ bi ba bi bô tiếp tục tố khổ Anh ...


ooOoo


Người ta nói cái tuổi 13 là cái tuổi biết mộng biết mơ.

Còn tôi thì nhất định sẽ chẳng bao giờ mộng hay mơ gì cả ... vì ngay từ lúc tôi còn bé, tôi đã lì lợm như một thằng con trai. Tôi không thích chải chuốt, iểu điệu như bà chị hay mấy đứa con bạn gái trong trường. Tôi không thích bị kềm hãm bởi mấy cái thứ "công, dung, ngôn, hạnh" kia mà chỉ thích được tà tà để chạy theo mấy ông anh chơi đánh đáo ...

Tôi vẫn ngỡ "cái Lì" sẽ mãi giữ cho tôi được cái tính nghịch ngợm kia ... cho tôi mãi mãi hồn nhiên làm một đứa con nít bên cạnh Anh ...

Nhưng rồi ... chỉ tại một cái nhíu mắt
chỉ tại một cái nhìn của Anh ...

Ôi thôi ... tôi giờ đây đã hết là nhỏ Lì!
Tôi giờ đây lại biết ngẩn ngơ, biết mơ mộng và biết mong chờ đủ thứ ... thế mới là vô duyên chứ ...

Thế là tôi bắt đầu biết chờ ...

Chờ cho Anh đi học về mỗi ngày ... và chờ mong cho chóng tới đêm để tôi còn trốn ra trước nhà, tìm một góc tối nào đó để được ngồi im nghe tiếng đàn tây ban cầm của Anh vọng lại từ bên sân thượng nhà Anh ...

Chỉ vậy thôi ... những mơ mộng và mộng mơ của tôi ngày ấy chỉ là vậy thôi ... thật nho nhỏ nhưng sao chúng thật là dễ thương quá ...


ooOoo


Đã bao hôm rồi tôi không thấy Anh đi ra đi vào ...

Tôi vẫn chờ Anh mỗi sáng ... ráng dậy cho thật sớm để kịp giờ nhìn Anh rời nhà đi ho.c. Nhưng rồi không thấy Anh rời nhà ...

Trưa trưa đi học về ngang nhà Anh, thấy cái xe Honda của Anh đậu trước nhà, tôi ráng nhìn qua cửa sổ vào nhà xem có thấy bóng dáng Anh đâu ... vẫn không thấy Anh.

Chiều chiều ... đêm đêm ... chẳng còn nghe tiếng đàn của Anh nữa ...

Tôi buồn thẫn thờ ... buồn đến độ muốn khóc!

Sang đến ngày thứ ba, tôi không chờ đợi được nữa nên tìm cớ chạy sang nhà nhỏ H.. Đến trước nhà cửa mở ... ghé mắt nhìn vào không thấy ai nên tôi cứ bước đại vào nhà trong.

Đi ngang qua chiếc giường trong nhà trong, thấy Anh đang nằm ngay đó ... hai mắt Anh hơi lờ đờ ... nhìn về phía trần nhà.

Lúc đó chắc tại không gặp Anh mấy hôm, tôi quên cả rụt rè nên mới nói dỡn với Anh một câu ...

-- Mấy hôm không thấy anh đâu ... té ra tại anh đang bận nằm ôm gối mơ mộng ...

Không thấy Anh trả lời ... tôi lại gần giường và lấy tay lay lay nhẹ vào tay Anh ...

Vừa đụng phải tay Anh, tôi giật mình vì bàn tay Anh lạnh ngắt. Anh nằm đó mà rồi Anh nào có biết tôi đang đứng đó đâu ...

Tôi đi thẳng xuống bếp, gặp ngay nhỏ H. ở đó.

-- Ê mi ... anh D. bị sao vậy mi?

Lúc đó nhỏ H. mới cho tôi biết là Anh bị đau đã mấy hôm rồi ... bị bệnh nặng lắm ... chẳng ăn uống gì được cả.

Lúc về, đi ngang chỗ Anh nằm ... tôi muốn dừng lại nói một điều gì đó với Anh. Nhưng rồi nghĩ sao ... tôi chỉ lẳng lặng nhìn Anh ...

Nhìn Anh xong ... và rồi tôi lại lẳng lặng đi về ...


ooOoo


Và đó cũng là lần cuối tôi nhìn thấy Anh ...

Sáng sớm hôm sau, vừa mới mở mắt dậy để sửa soạn đi học thì đã nghe bà chị tôi báo tin ...

-- D. mất đêm hôm qua rồi ...

Tôi chạy vụt ra trước cổng nhà, nhìn về phía nhà Anh ... sửng sốt ... không tin ...

Từ nhà tôi, tôi vẫn thấy chiếc xe Honda của Anh đậu trước nhà. Mọi sự vật nhìn vẫn như cũ ... nào có thể như vậy được?

Anh D. mất rồi ư?

Nhưng ... nhưng Anh còn trẻ quá ...
Anh chỉ mới có 19 tuổi thôi mà ...
Làm sao lại như vậy?
Tại sao lại là Anh?


ooOoo


Lưỡng lự mãi, tôi cũng khoác vào mình chiếc áo dài trắng, rồi từ từ bước về phía nhà Anh. Căn nhà Anh giờ đây đã đông nghẹt đầy những người đến viếng đến thăm.

Tôi đã định quay lưng trở về nhà. Nhưng rồi tôi vẫn không tin! Tôi không tin là Anh đã ra đi. Và vì không tin cho nên tôi phải trở lại ngôi nhà Anh thêm một lần này nữa ...

Để rồi vừa bước vào nhà ... nằm ngay giữa nhà là chiếc quan tài của Anh ...

Một chiếc hòm bằng gỗ ...
chiếc hòm khép kín ...
khép kín cả Anh
và khép kín luôn cả cái tuổi mộng mơ của tôi ...

Ngày đưa đám tang của Anh, tôi đã đeo luôn vào tay mình một chiếc nhẫn trơn ...

Anh ơi ...
bao giờ rồi sẽ qua ... ???



nttn
13 Jan. 2006
++ Viết cho D ...!




*** Nhạc bản -- Anh Ơi Rồi Sẽ Qua
Thơ -- Huy Lưu
Nhạc -- Nguyên Bích
Trình bày -- Quang Minh


Image


20346



Image

C Á I .L Ì

____________________________________________________________________________



Đang ngồi gõ gõ, nghe Tê nói ngày trước Tê lì lắm làm tôi xém bật cười.

Bật cười vì thấy Tê có những điểm cũng giống giống ở tôi...

Giống ở cái Lì nè... Và giống thêm ở điểm là hay phải đem cái Lì của mình ra để "dọa dẫm" thiên hạ!

ooOoo

Lì... có lẽ cái "từ" đó đối với tôi chẳng có gì xa lạ cả vì có thể nói là tôi đã lớn lên với cái Lì... và cái Lì và tôi như là hình với bóng!

Hình như con người ta... không ít thì nhiều... ai cũng có một chút cái lì trong họ chứ chẳng phải tôi là người duy nhất chiếm trọn cái Lì đó đâu. Chỉ có điều khác nhau là có người lì về chuyện này... còn có người lì về chuyện khác, có người lì ít và có người lì nhiều... như tôi!

Thế cho nên nếu tôi mà có lì đi nữa thì tôi cũng chỉ như ai ai mà thôi... phải không nhỉ?

ooOoo

Tôi lì...
Tôi lì ghê lắm!
Nhưng tôi chỉ lì với chính tôi
Và tôi chẳng thèm lì với ai cả!

Vì có một lúc nào đó... tôi cần phải lì!

Lì thật là lì!
Lì để mà còn lại được một cái gì cho tôi bám víu
lấy trong đời...
cho tôi không bỏ cuộc...
cho tôi khỏi chán nản...
và cho tôi khỏi Rơi!!!

Có thể nói khi những cố gắng của tôi nào khác chi nước đổ lá khoai...
khi tôi mỏi mệt đến tột cùng và không còn lại chút ý chí nào để phấn đấu...
khi tôi mất tin tưởng...
khi tôi chới với, hụt hẫng
và khi tôi thấy như mình như đang rơi...

Những lúc đó tôi bỗng trở nên lì lợm hơn lúc nào hết!

Lì bất chấp những cái hậu quả mà cái Lì có thể đem đến cho tôi...

ooOoo

Tôi yêu Anh...
Tôi yêu Anh lắm!

Tôi biết Anh vẫn lẳng lặng nhìn tôi trong lo âu... trong xót xa. Nhưng rồi Anh lại lặng yên không nói gì!

Chỉ lâu lâu Anh mới hỏi....

-- Em ra sao rồi?

Hoặc Anh chỉ nhắc nhở xa xa...

-- Em ráng giữ gìn sức khỏe... đừng làm nhiều quá!

Tôi thương Anh ở điều đó... thương Anh nhiều vì biết Anh vẫn luôn lo lắng cho tôi thật nhiều... tuy Anh ít nói ra.

Và tôi yêu Anh cũng ở chỗ đó đó!!!
Tôi yêu Anh... vì Anh chấp nhận con người tôi là thế đó!

Nhưng mà yêu chi cho lắm để rồi phải khổ hở Anh?

Tôi vẫn nói với Anh...

-- Anh yêu em thì Anh sẽ khổ... vì em sẽ không đem lại cho Anh được những điều mà Anh mong muốn đâu...

Tôi tìm cho mình một cái góc nhỏ nào đó...
một góc nhỏ để tạm ẩn mình trong đó
trốn người
trốn đời
và đôi khi tôi trốn cả Anh...!

Tôi biết... Anh muốn tôi nương tựa vào Anh .. để có gì vui thì Anh sẽ cùng vui với tôi... và khi tôi buồn thì Anh cũng được cùng buồn với tôi!

Anh vẫn nói với tôi như thế... là khi yêu tôi, Anh chấp nhận vui buồn và chấp nhận tất cả... cho dù đôi khi chính Anh cũng cảm thấy quá xót xa khi nhìn tôi chôn vùi chính tôi vào cái góc nhỏ tối kia... mà rồi Anh cũng không có cách nào để với lấy tôi... để kéo tôi trở lại...

Nhưng rồi có than thở, có khóc lóc gì đi nữa thì có làm thay đổi được gì đâu nè?

Có những chuyện cứ nói đi nói lại mãi đến nỗi chính tôi cũng phải ngao ngán và ngán ngẩm... để rồi đến một lúc nào đó, tôi cũng chẳng buồn nói nữa... và tôi chỉ biết nhìn... nhìn trong xót xa... trong sự bất lực của mình...

Rốt cuộc rồi tôi cũng đành phải chấp nhận đó là đó đó... tôi có làm gì được khác đâu...

Thế rồi tôi trốn mọi người
Thế rồi tôi trốn đời
Thế rồi tôi trốn Anh...
Trốn Anh vì tôi biết tôi bất lực...
Và tôi biết rồi Anh cũng sẽ như tôi... cũng sẽ cảm thấy bất lực khi nhìn tôi đang chìm dần trong những nỗi đau kia.

Vậy mà Anh vẫn chấp nhận.
Vậy mà Anh vẫn mãi chịu đựng...
Và Anh vẫn kiên nhẫn chờ tôi!

Chờ... chờ cho tới lúc tôi chịu rời cái góc nhỏ kia để trở lại với đời... trở lại với Anh!

ooOoo

Chẳng lẽ... chẳng lẽ vô tình mà cái Lì lại làm tôi trở thành mù quáng... tôi trở thành ngang ngược đến kia sao?

Bao nhiêu đêm rồi tôi thức đến gần sáng...
chẳng phải để viết
cũng không hẳn vì buồn
mà cũng chẳng làm gì cả...

Tôi thức... chỉ vì tôi lì!

Tôi muốn ngồi đó... một mình một khoảng không gian... chỉ cho mình tôi.

Tôi muốn làm chủ chính mình... muốn thức thì thức... muốn ngủ thì ngủ... chẳng ai nói gì và chẳng ai làm gì thay đổi được tôi.

Có vậy thôi...
Và chỉ vậy thôi!!!

Chuyện gì xẩy ra mặc nó...
Ai thay đổi mặc ai...
Còn tôi... tôi nhất định không thay đổi!

Tôi lì...
Và rồi sẽ mãi lì!!!

Để rồi sáng dậy... hai mắt cay lè... cái đầu nặng chình chịch như có đầy sạn trong đó... cái cổ mỏi rừ... và đôi vai nhức nhối...

Và rồi đâu cũng vào đấy thôi... cũng đâu có thay đổi được điều chi đâu...

Cái Lì... ôi... cái Lì!
Lì để làm gì nhỉ?

Để rồi giờ đây tôi mới nhận ra được trong lúc tôi đang lo lì... tôi đã không nhìn thấy biết bao nỗi xót xa đang tràn ngập trong Anh...!!

ooOoo

Thôi nhé cái Lì... có lì đến đâu đi nữa thì rồi sẽ có lúc phải có cái giới hạn của nó...

Mình lì như vầy thì cũng đủ lắm rồi... phải không hở cái Lì?

Đêm nay tôi đã mỏi mệt lắm rồi...
Và giờ đây, đầu óc tôi tuy đầy hoang mang mà lại quá trống rỗng... trống đến độ cô đơn!!!

Hai mắt mờ cả đi...
Hai tay dựa vào phiếm mà chẳng còn buồn gõ gì nữa...

Thôi... thôi nhé cái Lì... đêm nay cái Lì hãy cùng tôi đi ngủ nhé!

Ngủ đi để bớt thêm được một chút khoảng thời gian phải lo âu.

Ngủ đi để bớt đi một cái bóng ngồi im trong đêm... nhìn qua... nhìn lại... rồi cũng chẳng biết làm gì với chính mình...

Ngủ đi... để rồi mai này hy vọng còn có thêm được chút sức lực để mà đối diện với đời... với người...

Ngủ đi...
Ngủ đi tôi ơi!
Ngủ đi nhé cái Lì!

Mong rằng đêm nay cái Lì và tôi sẽ được ngủ yên...!



nttn
26 November 2004

*** Anh yêu... mong rằng đêm nay Anh cũng được ngủ yên...***


Image


20698



Image

c á i. t u ổ i
. s ắ p. g i à

____________________________________________________________________________



Mới sáng sớm vừa vào đến sở đã thấy đống giấy nằm chờ sẵn ở trên bàn, Nó chỉ muốn quay lưng đi trở về nhà!

Bốn ngày nằm nhà chắc đã quen lười cho nên sáng dậy, cả mình mẩy của Nó ê ẩm như mới bị ai dần cho một trận nhừ tử. Kể cũng đáng đời cho Nó lắm... vì Nó có còn trẻ trung gì cho cam. Bấy nhiêu tuổi đầu rồi mà cuối tuần qua Nó lại đòi thi đua chơi tennis với bọn nhóc mới tài chứ...

Trong lúc chơi thì vui thiệt đó... vì Nó tha hồ mà lên mặt với bọn nhóc! Bọn nhóc thì chỉ mới tập cầm vợt cho nên nhiều lúc cứ đập gió. Còn Nó huênh hoang lên mặt chỉ dậy... nào là phải cầm vợt thế này nè... rồi phải "follow through" như thế kia nè!

Nó có nói thì cứ nói... chứ tụi nhóc nào có cần biết gì về "techniques." Chúng chỉ muốn có một cái trò chơi gì chơi cho vui mà thôi!!!

Ai bảo Nó hăng tiết vịt cho nên hôm đó quật cho đã đời... để rồi bây giờ hai ngày sau, chân thì đi cà nhúc cà nhắc. Đụng tới mình mẩy thì chỗ nào cũng ê ẩm và nhức nhối. Hạ chân xuống mà ngồi xuống cái ghế thôi mà hai cái đầu gối xém xụm bà chè! Rồi khi ngồi xuống được cái ghế thì cái bàn tọa lại như muốn kêu gào lên vì... đau!!!!!

Còn bọn trẻ thì hôm qua vẫn thấy chúng nhởn nhơ tung tăng chạy nhẩy nô đùa như chẳng bị hề hấn gì cả. Và chắc chắn trên mặt của chúng nó cũng chẳng có những vẻ nhăn nhó như là cái mặt của Nó bây giờ!

ooOoo

Lại thêm một tiếng thở dài ngao ngán tiếp theo...!!!

Cái chồng giấy hình như dầy hơn là lúc Nó rời sở hôm thứ tư thì phải. Nó nhìn lướt qua chồng giấy xem coi có "ai đó" nhằm lúc Nó nghỉ làm hai ngày lại lén dồn thêm công việc cho Nó làm không?

Và đúng y chang như Nó đã dự đoán... có những cái notes để lại trên bàn cho Nó... "nhắc nhở" Nó là Nó cần làm cái này nè... Nó cần làm cái kia nè.

Nhiều khi cũng buồn cười... là vì cả một cái tiệm như thế, ngoại trừ những công việc kế toán là không thuộc phạm vi của Nó. Chứ hàng họ thiếu cái này, dư cái kia... hoặc mấy cái đơn đặt hàng bị trục trặc gì là hình như người ta lại réo đến Nó...

Nhiều khi Nó nghĩ... nếu... nếu thôi... nếu mà Nó giả vờ là Nó không biết cách sửa mấy cái "problems" đó... rồi sao nhỉ? Không biết lúc bấy giờ "họ" sẽ dồn cho ai làm đây?

Nhưng rồi có lẽ cái tự ái Nó không cho phép Nó "không biết"!

Vì dù sao đi nữa, trước giờ Nó vẫn tự hào là cái lý do làm Nó chẳng sợ gì ai trong sở của Nó là vì Nó biết là họ cần Nó nhiều hơn là Nó cần họ. Cần đến nỗi cái ngày đi xin việc, họ hỏi là tại sao Nó lại đi xin cái công việc này... Nó đã tỉnh bơ trả lời rằng... Nó xin để mà xin vậy thôi... chứ nơi nào chịu mượn Nó làm 20 tiếng một tuần là Nó sẽ nhận lời làm cho nơi đó...

-- Tôi chỉ muốn làm part-time thôi... chứ tôi không làm full-time đâu! Cho nên chỗ nào chịu là tôi nhận làm chỗ đó trước...

Nếu... nếu mà bây giờ mà cái sở này không có Nó thì chắc mọi người sẽ phải điên đầu vì cái "program" quá ư là "siêu" nàỵ Mà thiệt... cái program chi mà "siêu" quá sức! Sau một tuần dùng thử cái program này, Nó đã phán cho một câu...

-- Tôi chắc chắn cái người viết ra cái program này chưa có bỏ ra một ngày làm cho một cửa tiệm nào cả... cho nên có nhiều phần trong cái program này chẳng có "practical" tí gì cả...

Nói vậy thì nói... chứ hai tuần đầu Nó cũng bỏ ra hơn sáu mươi tiếng đồng hồ mỗi tuần để tìm hiểu thêm về cái program kia... để rồi hai năm sau, có gì trục trặc trong tiệm là người ta lại dồn sang cho Nó... sửa!!!

ooOoo

Đọc lại mấy cái notes để trên bàn, Nó cau mày lại. Chán thiệt... có vầy thôi mà cũng phải dồn cho Nó hay sao?

Chỉ vài phút sau, Nó đã sửa xong vài cái problems... và rồi sau vài phút do dự... Nó cầm lấy mấy tờ giấy... từ từ tiến thẳng về phía văn phòng tên boss...

Nó bước thẳng vào văn phòng tên boss... liệng luôn mấy tờ giấy xuống bàn tên boss... "chiếu tướng" tên boss một cái... xong chậm rãi nói...

-- Tôi sửa xong mấy cái này cho ông rồi nè! Kỳ sau ông chỉ cần làm như vầy... như vầy là xong! Có gì kỳ tới... nếu cần... nói cho tôi biết rồi tôi sẽ chỉ ông cách sửa mấy cái problems này...!

Và rồi như còn ấm ức điều gì, Nó nói tiếp...

-- Về cái email ông gửi cho tôi hôm nọ đó... "you are MEAN!!"

Nói xong, Nó quay lưng lững thững bước ra... trên môi Nó có điểm thêm một nụ cười tủm tỉm...

ooOoo

Ở Cái Tuổi Sắp Già như Nó... đôi khi Nó thấy mình yếu đuối làm sao đó! Chẳng phải chỉ yếu đuối về xác thịt mà thôi... mà cả về tinh thần.

Yếu đuối... và đôi khi "hèn" làm sao đó!!!

Ngày xưa... ngày xưa ấy nhỉ... Nó sẽ chẳng để cho một ai chỉ thị Nó như thế! Ngày ấy chỉ có một thân một mình, chẳng phải lo cho ai ngoại trừ lo cho mình cái thân của Nó... Nó ngang ngược, "tự kiêu" và có lẽ chẳng xem ai ra gì cả.

Không... không phải tại Nó xấc lối không biết kính trọng kẻ trên kẻ dưới. Chẳng phải như thế đâu!

Nó chỉ ngang ngang thôi!!!

Không cần biết ai già ai trẻ, ai có học hay không có học, ai giàu ai nghèo... nếu ai biết điều và lịch sự thì Nó sẽ sẵn sàng lịch sự lại. Nó chỉ ngang với những ai ngang tàng... và Nó chỉ bướng khi nào cần bướng.

Ai mà hiểu được Nó và tính tình của Nó thì sẽ biết là Nó "dễ tính" đến chừng nào. Còn ai không hiểu được thì... cũng chẳng sao vì Nó bất chấp.

Ngày xưa... không biết có bao lần Nó đã nói thẳng với mấy bà boss "dở dở ương ương" cái câu này...

-- Nếu bà thấy bà có thể làm cái công việc của tôi giỏi hơn tôi thì đây... bà làm đi. Tôi xin từ chức kể từ lúc này...

Không có gì Nó ghét bằng phải nghe những người "không biết gì" lên mặt dậy Nó.

Đã bao lần rồi... đã bao lần rồi nhỉ?

Trong những buổi họp, mấy người boss chỉ biết nói cho ngon... để rồi Nó ngồi im cho họ nói cho thật nhiều... và rồi cuối cùng Nó chỉ cần nói chêm vào vài câu thật ngắn gọn...

-- Mới nghe nói thì thấy cũng hay hay đó... Nhưng mà tôi chưa nghe thấy ai bàn đến làm cách nào để thực hiện được điều này đây ? Còn nếu nói chỉ để mà nói thì nói làm gì nhỉ?

Ấy... Nó vậy đó cho nên ít có người ưa Nó... mà Nó cũng mặc kệ... và Nó cũng chẳng "care"!!!

ooOoo

Bây giờ ở Cái Tuổi Sắp Già này, Nó thấy đôi khi sao mà Nó "hèn" thật đó!!!

Đã bao lần bực mình tên boss, Nó cũng đã định lên mặt "dọa" cho một câu...

-- Nếu ông nghĩ ông có thể làm cái công việc của tôi giỏi hơn tôi thì ông làm đi... tôi "quit"!!!

Nhưng rồi chỉ nghĩ thôi... chứ Nó chưa bao giờ thực hiện cái điều đó cả!!! Để rồi mỗi lần Nó giận tên boss... Nó lại phải tự hỏi lại lòng mình bao nhiêu lần rồi... chẳng lẽ... chẳng lẽ Cái Tuổi Sắp Già này làm cho Nó hèn đến vậy ư?

Hmm... không hẳn là thế đâu... Nó cũng phải tự bào chữa cho Nó bao nhiêu lần rồi!!!

Ngày xưa... cái ngày Nó còn hai mươi mấy, không thích cái gì thì Nó quay lưng bỏ đi thẳng. Thiệt ra ngày ấy... ở cái tuổi đó, có quay lưng bỏ đi hay "walking out"... hay là trốn chạy tạm thời... cái lúc đó còn có thể chấp nhận được vì bất quá thì lại đổi lỗi là tại còn trẻ tuổi cho nên còn hăng tiết... và còn nông nỗi...!!!

Còn bây giờ ư?

Có lẽ bây giờ Nó đã trưởng thành thêm được một chút để mà thấy rằng... nhiều khi Nó cũng chẳng cần phải nói ra những cậu dọa dẫm thật là "con nít" như thế nữa... vì hơi một tí mà cứ đem cái câu kia ra "dọa" người ta thì... thì đúng là con nít thiệt!

Bây giờ... Nó đã có cách đối phó khác!

Nó chọn nhìn thẳng vào mặt kẻ đối phương... nhìn thẳng vào mắt kẻ đối phương... và nếu cần... Nó sẽ nói thẳng những gì Nó nghĩ lúc đó... không một chút nao núng mà cũng chẳng chút sợ hãi.

Nó chọn đối diện thẳng với những chuyện không hay mà Nó phải đương đầu trong cuộc sống hằng ngày... để rồi ngày mai tới này Nó không phải cảm thấy như Nó vẫn còn ấm ức trong lòng... hoặc phải mãi trốn chạy... hoặc còn phải hãi sợ điều gì nữa...

ooOoo

Giờ đây... có lẽ Nó bớt ngang đi một chút... một chút thôi!

Nhưng có lẽ giờ đây Nó lại lì hơn ngày xưa nhiều... lì đủ để còn dám ngước mặt nhìn đời... nhìn người... và Nó không còn cảm thấy phải trốn chạy mãi...

Đôi khi... đêm đêm Nó vẫn thu mình trở vào cái Cõi Riêng của Nó... chỉ tạm thời thôi để Nó có thể lấy lại thế quân bình và sự bình an cho tâm hồn Nó lúc đó... để rồi trong những ngày kế tiếp sau đó Nó mới có đủ sức để mà tiếp tục... LÌ!!!

Ôi... Cái Tuổi Sắp Già... cho nên có lẽ tự nhiên Nó mới dở dở ương ương đến thế!

Không biết đến lúc Nó "già" thiệt rồi... thì sao nhỉ?



nttn
11 September 2004

Image


20909



Image


n h ữ n g. b ả n . n h ạ c . t ì n h...
. h a y. n h ữ n g. b ả n. n h ạ c. l ò n g ?

____________________________________________________________________________



Chỉ một lần nói chuyện thôi, Anh đã cho tôi biết là Anh rất mê âm nhạc. Và anh cũng mê ca hát. Anh còn cho tôi biết thêm... "Âm nhạc đối với Anh là tất cả. Là niềm vui là sức sống của Anh."

Chỉ một lần nói chuyện đó thôi, tôi cũng đã biết thêm được là Anh và tôi cùng yêu thích nhạc Ngô Thụy Miên!

Anh nói... "đó là một trong những tác giả mà Anh thích nhất. Nhạc của Ngô Thụy Miên đối với Anh là nhạc của thời Anh mới biết yêu."


Anh nói với tôi... Anh có một tình cảm đặc biệt với nhạc Ngô Thụy Miên... mà nếu bây giờ Anh có người để cùng thưởng thức thì đó là "blessing from the sky".

Còn tôi ư?
Trường hợp tôi mê nhạc Ngô Thụy Miên chẳng phải là vì tôi biết yêu như Anh. Ở lứa tuổi 15, tôi chưa biết yêu... hoặc nói cho đúng hơn... tôi chưa dám nói đến chữ "Yêu"...

Trong một dịp tình cờ, một anh bạn đã hát cho tôi nghe nhạc của Ngô Thụy Miên. Hôm đó tôi tới nhà thăm gia đình anh bạn và để chúc Tết cho gia đình của anh ấy luôn. Ngồi nói đến chuyện ca hát, KT đã lấy cuốn nhạc Tình Ca của Ngô Thụy Miên ra và hát cho tôi nghe.

Không biết có phải vì tôi bị tiếng hát của anh làm cho tôi ngơ ngẩn... cho nên tôi chẳng nhớ được là hôm đó anh đã hát cho tôi nghe những bản nhạc nào nữa. Duy có bài "Bản Tình Cuối" là bản nhạc duy nhất mãi in sâu trong tâm khảm của tôi...

Hôm đó đang ca hát với nhau thật vui... rồi bỗng dưng anh bỏ đàn xuống... ngồi tâm sự với tôi. Anh nói cho tôi biết rằng sau kỳ thi Tú Tài, dù đậu hay trượt là anh cũng phải đi quân dịch vì anh học trễ mất một năm. Anh còn nói nhiều nữa... nhưng tôi không nhớ anh đã nói gì thêm với tôi. Tôi chỉ nhớ lúc bấy giờ... anh như đã nói lời từ giã với tôi từ dạo đó...

Và rồi anh cầm cây đàn tây ban cầm lên... và anh đã hát cho tôi nghe "Bản Tình Cuối"... Tiếng hát của anh thật trầm và thật buồn... có lẽ buồn cũng như tâm trạng của anh lúc bấy giờ.

Hôm đó ra về... trên tay tôi cầm chặt cuốn Tình Ca Ngô Thụy Miên mà anh đã đưa cho tôi mượn...

Và có lẽ tôi bắt đầu mê nhạc Ngô Thụy Miên từ dạo đó.

Tháng 5 năm đó, tôi rời quê hương để ra đi . Và trong cái bịch quần áo nho nhỏ của tôi, tôi đã cẩn thận cất kỹ cuốn Tình Ca Ngô Thụy Miên giữa những lớp quần áo của mình...

ooOoo

Cũng giống như Anh, tôi rất mê âm nhạc. Và tôi cũng mê ca mê hát luôn. Có lẽ tôi đã mê ca hát từ thưở còn bé tí xíu.

Ba tôi vẫn nói giỡn... "Con bé có máu nghệ sĩ chắc giống Ba. Nhưng có một tâm hồn nghệ sĩ thì hay dễ bị rung cảm và xúc động... và đôi khi làm cho tâm hồn mình ủy mị, đa sầu đa cảm... chỉ khổ thôi."

Biết Ba đã khuyên như thế, nhưng máu nghệ sĩ trong người tôi không sao kềm chế được! Càng lớn, tôi càng say mê âm nhạc... cho đến nỗi... có nhiều đêm, tôi lặng ngồi trong bóng tối hằng giờ để được nghe tiếng đàn và tiếng hát cuả anh hàng xóm gần bên cạnh nhà...

Thế cho nên tôi hiểu rõ Anh muốn nói gì khi Anh bảo âm nhạc là niềm vui, là sức sống trong đời Anh.

Riêng tôi, tôi nghĩ rằng nếu thế gian này không có âm nhạc thì con người ta chắc sẽ chết dần chết mòn vì cuộc sống của họ sẽ quá ư là khô khan.

ooOoo

Cả đời tôi, từ thưở mới lớn lên và từ thưở bắt đầu biết mơ biết mộng, tôi vẫn hằng mơ rằng... có một ngày nào đấy sẽ có ai hát cho tôi nghe... hát riêng cho mình tôi mà thôi!

Tính tôi mơ mộng, tính tôi lãng mạng... vâng, tôi biết chứ! Tôi hay "si" những anh chàng có tính tình nghệ sĩ, những anh chàng thích ca thích hát, những anh chàng có những giọng hát trầm ấm... những tiếng hát đã đưa hồn tôi lên đến chín tầng mây...!

Nhưng chẳng phải vì thế mà tôi mù quáng đâm đầu vào yêu bất cứ ai biết đàn biết hát đâu... Thật ra tình yêu đến với tôi hơi muộn màng... chẳng phải vì tôi không biết yêu là gì! Có lẽ tôi cố tình trốn tránh tình yêu thì đúng hơn...

Vì từ thưở 13, tôi đã cảm nhận được sự rung động bồi hồi mỗi khi nhìn thấy anh chàng hàng xóm ngồi dạo đàn hát trên sân thượng mỗi đêm... Để rồi tôi lại nhớ nhung day dứt những đêm nào không được nghe anh hàng xóm hát...

Năm 20 tuổi, lại một lần nữa tôi lỡ dại để cho con tim tôi chạy theo một tiếng đàn... lần này là một anh chàng bạn học cùng trường! Có nhiều đêm ngồi nghe anh bạn hát, tôi cứ ngỡ là anh đang hát cho tôi. Nhưng rồi sau này tôi mới biết được rằng những bản nhạc đó... anh đã hát cho một người con gái anh đang thầm yêu lúc bấy giờ...

Một vài lần cuộc sống tôi bị giao động, một vài lần con tim bị thổn thức... tôi âm thầm dấu nhẹm con tim mềm yếu của mình đi... và tự hứa với lòng mình là sẽ không bao giờ tôi sẽ để cho con tim mình chạy theo những lời ca tiếng nhạc của một ai nữa...

Tôi tự chọn lấy cho mình một lối đi... dẹp bỏ những tình cảm vu vơ trong lòng tôi sang một góc kẹt. Tôi trà trộn vào cuộc sống hiện taị, sống cho bây giờ và sống cho tương lai...

Bao lời ca tiếng nhạc tôi đã trả lại cho cô bé con tuổi 13 ngây thơ ngày nào...

ooOoo

Cho đến ngày định mệnh cho tôi gặp Anh...

Chỉ nghe nhắc đến ba tiếng ngắn ngủi... Ngô Thuỵ Miên... tưởng chừng như một quá khứ xa lắc xa lơ chợt bừng sống lại trong tôi!

Vâng, cũng như Anh, tôi rất yêu thích nhạc Ngô Thụy Miên... tôi đã từng ham mê âm nhạc... lòng tôi đã bao lần thổn thức cũng chỉ vì những lời ca tiếng nhạc say tình đó...

Đã tự hứa với chính lòng mình nhưng tôi không thể kềm hãm đuợc sự rung động của con tim...

Anh nói... "Anh muốn hát cho em nghe... Anh muốn được là người làm cho trái tim em rung động...!"

Tôi bồi hồi xúc động...

Vâng, tôi muốn Anh hát cho tôi nghe. Tôi muốn được nghe Anh hát nhạc Ngô Thụy Miên, hát đưa tôi về một thời xa xưa trong dĩ vãng... Tôi muốn được nghe giọng hát trầm trầm ấm ấm của Anh ru tôi ngủ... đưa tôi vào một thế giới thần tiên... trong đó chỉ có riêng Anh và tôi mà thôi...

Tôi đắm đuối nghe Anh hát...
Tôi yêu tiếng hát của Anh... tôi yêu tiếng "Em" rất ư là êm dịu phát ra từ miệng Anh... tôi yêu cả những bản nhạc Anh hát tôi nghe...

Và... Tôi Cũng Yêu Anh...

Tôi tự hỏi...

Phải chăng đây chỉ là những bản nhạc tình Anh hát cho tôi nghe... hay đây cũng là những bản nhạc của Lòng Anh cho tôi?



nttn
27 January 1997
revised 14 February 2002

** The Guitar graphic came from Art Holden Graphic Design**


Image


21138



Image

c Õ i. r i ê n g. t Ô i

____________________________________________________________________________



Đêm nay...

Tôi trở lại với cái keyboard...
tôi trở lại với những giòng chữ!

Tôi trở lại với lòng đầy man mác... vì hình như... hình như "vô tình" tôi đã mất đi một cái gì đó.

Tại sao...?
Tại sao lại có nhiều cái "vô tình" thế nhỉ?

Nhiều khi tôi lại cắc cớ thắc mắc... không hiểu ngày xưa khi người ta đặt ra hai cái chữ "vô tình" đó... người ta đã có dụng ý nào không nhỉ?

Vì "vô tình"... không dự định... không cố ý... mà rồi có bao nhiêu cái chuyện nhức đầu xẩy ra...

Hay là tại vì quá ư là "vô tình"... vô nghĩa... vô tình cảm... cho nên rồi cái gì mình đã và đang có mà mình không có biết nâng niu... biết gìn giữ... rồi cũng sẽ vụt ra khỏi tầm tay mình một ngày nào đó???

Vô tình...

Không biết đó là cái "vô tình" nào thế nhỉ???


ooOoo


Tôi trở lại với bóng đêm... cái bóng đêm quen thuộc mà ngày xưa tôi vẫn tìm đến để đổi lấy vài giây phút lặng yên cho chính mình...

Nhắm mắt...

Để rồi lại thấy Anh lởn quởn đâu đây... để rồi lại như nghe thấy Anh đang thầm thì...

"Có đôi khi, không phải chỉ nhắm mắt để chỉ muốn nhìn bóng tối, mà là muốn bóng tối luôn vây và đứng mãi như thế... như thế.
Thật sợ ánh sáng đến mau. Ánh sáng đây là ngày đến, sợ ngày sẽ đến mau, nên chỉ muốn bóng tối cứ tồn tại mãi.
Vì ngày đến sẽ phải nghĩ suy, lo toan, những việc mà ngày qua mình đã chưa lo xong.
Nên thà rằng đêm cứ đứng đó, bóng tối cứ bao quanh ta, để cho đầu óc ta được thảnh thơi, nghĩ ngợi...
Đọc như thế này thì sẽ có người cười rằng: có ai thích bóng tối bao giờ đây?
Chỉ có người từng trải trong biển khổ của mọi việc thì mới thích mà thôi..."

Tự nhiên tôi bật cười... cười lấy chính mình!

Ừ nhỉ... có ai lại thích bóng tối bao giờ phải không Anh???


ooOoo


Đêm nay...

Đêm nay tôi trở lại với ngòi viết...
Đêm nay tôi trở lại với những giòng chữ vu vơ...

Những giòng chữ chạy náo loạn trong đầu
không thứ tự
và cũng không theo mục đích nào cả...

Chỉ là những giòng chữ lởn vởn đâu đây đã bao ngày qua... với những câu hỏi không một câu trả lời.

Chỉ những câu hỏi tự đặt ra cho chính mình
để lại thêm một lần ngẫm nghĩ
thêm một lần tự hỏi
thêm một lần nhìn lại chính mình...
và thêm một lần... bế tắc!

Đúng là một cái vòng lẩn quẩn
Và chỉ mãi thế thôi!


ooOoo


Hạnh phúc!

Có ai đó nói với tôi rằng... "Hạnh Phúc với mỗi người, với mỗi lúc, đều có một định nghĩa khác nhau. Chỉ có cá nhân mình mới đích thực biết (đôi khi cũng không, và lầm lẫn) là mình có hạnh phúc hay không?"

Tôi biết...
Tôi biết thế!
Và vì thế đã từ lâu, tôi cũng chẳng đi tìm hạnh phúc nữa.

Hạnh phúc đối với tôi rất là giản dị và đơn sơ...

Hạnh phúc là bất cứ những cái gì mà tôi không mong, không đợi mà tự nhiên lại đến...

cho dù chỉ trong một phút giây ngắn ngủi nào... như một nụ cười từ một người xa lạ mà ta gặp ngoài phố...

hoặc một cái gì thật nho nhỏ thật nhưng dễ thương và đầy ý nghĩa... như một cái note "Hello" từ người bạn làm cùng sở để lại trên cái bàn làm việc...

hay là khi nhận được một lời thăm hỏi ... cho dù ngắn ngủi đến đâu nhưng cũng đủ ấm lòng vì biết đang có ai đó còn nghĩ đến mình...

như một đêm thức trắng... viết vẩn viết vơ...
có ai đó đang dạo cho nghe bản nhạc "Cơn Mưa Phùn"
có ai đó đang thủ thỉ những câu "Je m'enuie de vivre avec toi..."

như những buổi sớm mùa Xuân, vừa bước ra khỏi nhà đã thấy cả một đồng cỏ đầy dandelions
như những mùa Hè cùng lũ nhỏ đạp xe đạp chạy vòng vòng khắp xóm
như những mùa Thu đi vào rừng nhặc lá cam, lá đỏ, lá vàng,
và như những mùa Đông với những trận mưa đá... với những giọt nước đá lóng lánh như pha lê từ mái nhà nhỏ xuống đầy quanh nhà...

Hạnh phúc...

là những vòng tay đợi chờ mỗi khi tôi đi đâu về đến nhà ...
những đôi mắt sáng rực
những nụ cười thật tươi
những câu thăm hỏi "How was work MaMa?"
những cái hôn lên má, lên môi của cu Bùm

Hạnh phúc...

Hạnh phúc là như thế đó...
cho riêng tôi
và chỉ cho riêng mình tôi!


ooOoo


Đêm nay tôi trở lại với ngòi viết... như đi tìm lại một chút an bình trong tâm hồn... như đi tìm lại một cái gì quen thuộc, thân thương...

Như ráng níu lại...

Đêm nay tôi trở lại với ngòi viết...
chỉ để tìm lại một cái gì đó
một cái gì mà tôi có thể mãi gọi là... của riêng tôi!



nttn
12 Jan. 2004
** Cho một Cõi Riêng Tôi! **


Image


22210 top -
_______________________________________________
Dư Hương - thơ - Phiến Băng _______________________________________________

Image

Từ khi trần thế nổi chìm
Có em se tóc đi tìm hương dư
Mai đi xuân thể thì như
Mùa sang đốt trụi lá từ bi ai

xem tiếp...

_______________________________________________
Trở Về - văn - Hoài Yên _______________________________________________

Image

Rồi nó tâm sự:
- Vịnh Hạ Long đẹp lắm mẹ, buổi tối con ngồi trên mạn thuyền bỏ hai chân xuống khua nước chung quanh là núi, trên cao là sao mà thấy lòng thật bình an như con chưa bao giờ cảm thấy bình an như thế mẹ ạ. Mai mốt ba mẹ về con sẽ dẫn ba mẹ đi đến những nơi con đã đi qua, sẽ đến Vịnh Hạ Long bằng thuyền, sẽ ngủ trên nhà sàn và chèo xuồng trong đêm. Cuối tuần tới tụi con sẽ đi Nam Ðịnh, quê hương của bà nội và bà ngoại...

xem tiếp...

_______________________________________________
Ngày Mai Mưa Gió Qua Trời - nhạc - Nguyễn Quang Tấn _______________________________________________

Image


xem tiếp...

_______________________________________________
Diện Bích - origami - Giang _______________________________________________

Image


xem tiếp...