THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP









t h Ừ a. g i ấ Y...


văn chương phú lục đã xong rồi
thừa giấy làm chi chẳng vẽ voi
tớ có một điều xin bảo thật
đứa nào cười tớ, nó ăn bòi

(Trạng Quỳnh)




16801


... chị họ ơi, nếu chị họ rảnh làm cho em họ một cái topic như vầy nha... em họ chưa biết viết gì nhưng chợt nhớ ra là phải nhõng nhẽo chị họ trước khi chị họ...không rảnh nữa...

thương chị họ nhiều nhiều...*hugs*


16808


Image


16809


... wow, YC ơi...đẹp quá, đẹp ngoài trí tưởng tượng (vốn rất ư là phong phú) của HY đấy...:-))

humm, vậy là bây giờ phải viết :-))


16811



once upon a time...


...



... and they lived happily ever after.
Image


16835



a, không có cái đoạn "..." ở giữa thì mần sao có được một Hoài Yên hay Yên Chi đây?... :-))


16840



cái nì gọi là "điền vào chỗ trống"... để dành cho Hoài Yên... vẽ voi... :))


16847



Image

đ Ô i .g i à Y
_____________________________________________________________________
h o à i y ê n



hình như thời trang mới của mùa hè năm nay là những đôi giày cao ngất ngưởng. từ những đôi giày kín mũi cho đến những đôi sandals thò ngón chân ngọ nguậy, từ những đôi giày da đắt tiền của Ý cho đến những đôi giày làm bằng những sợi giây vải mong manh "made in China", từ những cái gót nhọn hoắc cho đến những cái đế bằng phẳng ngang phè, từ những đôi giày màu đen sang trọng cho đến những đôi giày màu đỏ nghịch ngợm ... tất cả đều có một độ cao đến chóng mặt. mấy cô thư ký trong hãng tôi cô nào cũng lênh khênh trong những đôi giày như thế, thấp thì cũng khoảng 2-3 inches. còn cao thì khỏi nói, có cô còn mang cao đến 5-6 inches nữa cơ. đôi khi nhìn các cô lêu khêu như đang đứng trên hai cái nạng gỗ, chệnh choạng đến khổ sở như thế mà không hiểu sao các cô cứ thích mang. tôi đã hỏi Amanda, cô thư ký ngồi trước mặt tôi điều này. Amanda hỉnh mũi trêu tôi:

- mode bây giờ là vậy, chứ ai mà mang mấy đôi sandal thấp lè tè như Đông Nghi ấy. nhìn quê lắm.

tôi lắc đầu bảo với Amanda rằng ai chê thì ... đục thôi chứ tôi không dám mang giày cao gót đâu, đi đứng khó khăn lắm, nhất là khi tôi chẳng có một dáng đi yêu kiều thục nữ. ngày xưa ở nhà chuyên môn bị mắng:

- con gái mà không có ý tứ gì cả. chưa nói đã cười, chưa đi đã chạy ...

vả lại tôi đã từng có một "kinh nghiệm đau thương" với giày cao gót, mấy chục năm trước trong ngày đám cưới của chị tôi, tôi cũng lanh chanh bắt chước người ta mang giày cao gót. đôi giày chỉ cao có chừng 2 inches thôi nhưng vì cả đời lúc nào cũng mang giày bata và dép xẹp nên mải đá lông nheo với chàng phù rể thế nào mà lớn tớn té gãy cả tay. vừa đau vừa quê và xém tí nữa không ra trường được vì tay phải bó bột ngay kỳ thi cuối năm. thế nên ngay ngày cưới của chính mình tôi cũng chẳng mang giày cao gót. cũng may là chú rể không thuộc vào dạng sếu vườn chứ nếu không thì chắc chắn đêm hôm đó một đứa đau chân vì phải kiễng nhiều và một đứa đau cổ vì phải cúi nhiều ...

Amanda giảng giải:

- giày cao gót mang lại nhiều ưu điểm cho phụ nữ chúng mình lắm, nhất là với một kẻ có chiều cao khiêm nhường như Đông Nghi. giày cao gót làm cho người đàn bà trở nên mảnh mai hơn, bước đi khoan thai uyển chuyển hơn, dáng dấp dù đứng hay đi cũng sẽ trở nên thanh tú đài các hơn. đàn ông ai chẳng thích đàn bà chân dài, chân mình không dài thì mình ... gắn thêm cho nó dài. nói chung mang giày cao gót chỉ có lợi chứ không có hại.

nhìn thấy cái lắc đầu quầy quậy và ánh mắt còn mang đầy vẻ ám ảnh của tôi Amanda trấn an:

- Đông Nghi đừng lo, cái gì cũng phải tập mới quen được. Amanda và Đông Nghi mang giày cùng size, ngày mai Amanda sẽ đem một đôi giày cao gót vô cho Đông Nghi mang thử. Mình sẽ tập từ từ, mới đầu chỉ chừng 2 inches thôi, rồi tăng lên dần dần. Amanda có đủ mọi cỡ hết, Đông Nghi đừng lo.

nghe Amanda nói sẽ đem giày vô cho tôi mang thử hai mắt tôi sáng rỡ. đàn bà có ai mà không thích làm đẹp. nhất là lại làm đẹp bằng những đôi giày của Amanda. Amanda có đôi mắt nghệ thuật nên đôi giày nào cũng đẹp, từ đôi giày đắt gần bằng một tháng lương như Valentino hay Gucci, cho đến những đôi Amanda mua ở Payless Shoes Source. đôi nào nhìn cũng thanh nhã sang trọng.

ngày hôm sau Amanda đem vào cho tôi một đôi giày màu đen cao 2 inches. đôi giày không có gót nhọn mà là một plaform bằng phẳng "để Đông Nghi không bị mất thăng bằng" . tôi xỏ đôi giày của Amanda vào đi thử mấy vòng thấy cũng không đến nỗi nào, đôi giày làm cho tôi cao hẳn lên và đứng nói chuyện với mấy người đàn ông làm chung không cần phải ngước mãi cái cổ lên. tôi thích lắm vì có cảm tưởng như câu nào mình nói ra cũng ... chững chạc hẳn lên và thông minh trông thấy. cả ngày tôi cứ kiếm chuyện đi tới đi lui để khoe cái chiều cao mới ... mượn. kết quả là ngày hôm đó bao nhiêu việc phải làm đều bị rơi vào quên lãng. và vì lượn lờ nhiều quá bằng đôi giày tương đối còn mới của Amanda nên tối về hai bên bàn chân đỏ lên và sưng húp phải bóp dầu cù là.

ngày kế tiếp Amanda đem vào cho tôi một đôi sandal màu đỏ có đế nhọn khoảng 3 inches. đôi giày có những sợi giây đan qua đan lại nhìn vừa dễ thương vừa lại có cái vẻ ngổ ngáo xứng với cái quần jean đến mắt cá chân mà tôi đang mặc vô cùng. vì phải giải quyết bao nhiêu công việc ứ đọng lại từ hôm trước nên hôm đó tôi không dám sàng sê qua lại trong hãng nữa nhưng vì tiếc rẻ cái dáng vẻ "đài các" mới tậu được nên tôi hẹn với mấy nhỏ bạn đi ăn trưa. cái nhà hàng tàu chúng tôi vẫn đến sàn nhà bằng gạch, chắc để tiện việc lau chùi nhưng lại rất dễ trơn trượt. mọi lần đến đó tôi chẳng bao giờ để ý đến điều này vì tôi mang giầy thấp. cứ tự nhiên bình thản mà đi lấy đồ ăn ba ... bảy lần. lần này vừa đến lấy đồ ăn thì dẫm ngay phải một miếng rau dưới đất, tí nữa thì té chúi nhủi nếu không bám vội vào cái quầy. thế là sau đó sợ không dám đứng lên lấy đồ ăn nữa. thế là mang tiếng đi ăn buffet mà ra về bụng còn đói meo. đã vậy "hoạ vô đơn chí", trên đường tôi lái xe về lại hãng trời đang nắng đẹp bỗng dưng đổ ào xuống mưa mà tôi thì lại quên không mang dù. vì về trễ nên trong garage không còn chỗ đậu, tôi phải đậu xe ngoài sân. mọi lần thì chẳng sao, tôi chỉ việc che một tờ báo lên đầu rồi chạy vù vô cửa thế là xong. nhưng hỡi ôi, hôm nay với đôi giày cao gót đang mang bố bảo tôi cũng chẳng dám chạy. thế là bằng những bước chân "khoan thai" tôi vô được trong hãng thì người đã ướt nhem như chuột.

vậy là cuối tuần đó hai chân bị dộp sưng húp, mắt mũi thì đỏ hoe khụt khịt vì cảm mưa phải nằm khèo ở nhà hụt mất bữa ăn giỗ linh đình. đã thế còn bị mắng vì không làm tròn trách nhiệm đi lấy đồ ăn về cho bữa tiệc.

ngày thứ hai tôi đi làm trả lại hết cho Amanda những đôi giày cao tuyệt đẹp của cô. tôi cám ơn cô đã khuyến khích và giúp đỡ cho tôi làm đẹp nhưng thôi tôi quyết định trở về với đôi giày xẹp lép của mình. từ nay tôi bằng lòng làm người đứng nhìn các cô thướt tha qua lại trên những đôi giày cao gót thời trang mà không một chút tiếc rẻ. bởi tôi biết những đôi giày đó không phải dành cho tôi. ừ, thì tôi sẽ chẳng bao giờ được cao hơn, sang hơn, khoan thai hơn trong đôi giày của mình nhưng nghĩ cho cùng thì đó chẳng phải lỗi ở đôi giày. tôi vốn đã có chiều cao khiêm nhường, dáng đi hấp tấp mà nếu chỉ trông nhờ vào đôi giày để trở nên đáng yêu hơn, thu hút hơn thì đó có thật sự là tôi đâu... chưa kể ngộ nhỡ giữa đường đôi giày đứt quai thì .... tiêu tán đường ...

thời trang vốn hay thay đổi, chưa biết chừng vài tháng nữa người ta lại trở về với những đôi giày xẹp lép cũng nên ... nhưng cho dù Jimmy Choo hay Prada có thay đổi độ cao lên xuống thế nào thì tôi cũng sẽ vui vẻ với đôi giày mà mình đã chọn. bởi đôi giày đó đã đưa tôi qua được đoạn đường khúc khuỷu đàng sau lưng khá ... bình yên. ừ, thì cũng có những lúc xiêu vẹo, xém vấp, nhưng tôi vẫn chưa bị gãy chân hay đổ nhào, như vậy là cũng an toàn rồi, phải không?

không biết rằng tôi có cả tin và quá ngây ngô hay không nhưng tôi nghĩ với đôi giày này, tôi sẽ có được những bước thật vững cho cuộc hành trình chắc chắn cũng không kém phần gian nan đang đợi chờ phía trước.

ừ, hy vọng là thế!!!


06.08.14

Image


16876



Image


hu hu... có người nói mình bước đi hổng có thăng bằng kìa... hu hu... người ta đo đầu đuôi, ăn gian lắm mới được có xê xích 5'1... hổng chêm thêm vài inches thì làm sao mà "cao" cho bằng thiên hạ... hu hu...


16880


Mến chào cô HY, ông pb thích bài nầy . Đôi giầy dù có đẹp hay đắt tiền đến mấy mà không hợp với đôi chân của mình thì cũng chỉ mất thì giờ xoa dầu cù là thôi :) . Đến một lúc nào đó người ta sẽ hiểu được cái đẹp không ở chiều cao của chân dài mà ở chiều sâu của tâm hồn và ........... khuôn mặt dễ thương :)


16886 top -
thừa giấy...
1, 2, 3, 4, 5 ... 9
_______________________________________________
Hạt Bụi Hoá Thân - thơ - Chiêu Hoàng _______________________________________________

Image

Hạt Bụi tôi kiếp này đã mỏi mệt,
Muốn trở về với Chư Phật trong tâm
Nguyện mở lòng xin quy y Tam Bảo
Thắp hương lòng
Sám hối tội
Ăn năn...

xem tiếp...

_______________________________________________
Người Bạn Trẻ Và Phật Pháp - văn - Không Quán _______________________________________________

Image

Ngồi an bình như thế... tâm khởi lên cảnh giới vô biên lìa xa mọi ý thức. Sau một lúc mà tôi cũng không biết là bao lâu thì tự nhiên thấy xúc động rất nhiều với hai dòng nước mắt chảy trên má. Từ lần đó tôi cảm nhận được sự bình an của tâm hồn, mọi thứ chung quanh và thế giới không còn tầm quan trọng nhiều đối với tôi. Tôi thấy ra ý nghĩa của vô vi và tại sao đức Phật giảng vô nguyện, vô tác, cũng như mọi pháp, tự bản chất của chính nó, đều đã hoàn hảo . Và từ đó tôi có một đời sống thật là bình thản an vui trong sự mầu nhiệm của lý vô thường.

xem tiếp...

_______________________________________________
Giã Từ Cố Quận - nhạc - Hoàng Đình Bình _______________________________________________

Image



xem tiếp...

_______________________________________________
Diện - ảnh - Đỗ Danh Đôn _______________________________________________

Image



xem tiếp...