THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP








n O t e s


12143



Image


c h ạ y
L O Ạ N .



Tôi nhớ Mẹ tôi!

Những ngày gần cuối của tháng 3 năm đó, từng đoàn người hỗn loạn chạy từ ngoài vào phía Nam chen chúc trên quốc lộ. Tôi và Cha mẹ tôi cũng đang di chuyển trong số người đó trên đoạn đường từ Nha Trang, Diên Khánh gần đến Cam Ranh.

Xe đủ loại, từ Jeep cho đến các loại Peugeot, La đà lạt, Mustangv.v... cho tới tăng M113và đoàn người đi bộ chen chúc... chi chít! Cả dân và binh lính xen lẫn vào nhau, tay xách nách mang những vật dụng cần thiết cho cuộc hành trình chạy giặc!

Tôi và Cha mẹ tôi ngồi trên chiếc honda đam 50cc màu xanh lá chuối di chuyển chậm, nhích từng chút một. Buổi chiều, trời nắng gắt và nóng. Ai cũng vội và nôn nóng để tiến lên phía trước trong nhịp điệu rất chậm vì đông vô kể! Hai bên đường, thỉnh thoảng bắt gặp 1 bó chiếu nằm đó, hai chân lòi ra... thi thể của ai nằm đó chết chưa có người nào "rảnh" mang đi chôn!

Con đường quốc lộ chật ních những người và xe! Hai bên là cỏ cháy, cát lún và gai góc, xương rồng ngăn chặn những người có ý định băng lên ở hai bên. Chỉ có đường tráng nhựa và những đoạn lở lói, gập ghềnh trơ đá và ổ gà ổ voi vì xe cày nát là di chuyển tốt nhất.

Đến đoạn khó đi vì không thể lái xe qua hướng khác để tránh vì ổ voi quá lớn và cát lún, Mẹ tôi nhảy xuống đẩy phụ hai cha con tôi. Khi qua gần hết cái ổ voi to thì bà ngã xuống, tôi ngồi sau Cha tôi nhưng vẫn luôn ngoái đầu nhìn lại! Tôi hét to :Mẹ ngã rồi! Nhưng đau đớn là Cha tôi không thể nào ngừng xe lại để quay lại đỡ bà! Chỉ cần ngừng lại một chút là dường như đoàn người đi sau sẵn sàng dày đạp lên kẻ đang đứng lại hoặc nằm xuống để... tiến nhanh về hướng xa cộng sản!

Ngay lập tức tôi nhảy xuống, chen ngược lại trong tiếng gọi thất thanh của Ba tôi... và cuối cùng cũng đến được bên Mẹ. Bà bị ngã và đầu gối trái dập xuống ngay cạnh viên đá nhọn. Máu tuôn ra và hình như bà bị thương nặng, đau quá nên không đứngdậy được! Trong giây phút nguy cấp đó, tôi nhìn lại sau thì thấy một chiếc tăng M113 đang cách hai mẹ con tôi chừng năm mét. Nó lù lù nhích tới...!

Tôi xốc mẹ tôi lên từ phía hông trái, cố hết sức đỡ bà và may mắn thay Mẹ tôi rồi cũng đứng lên được. Bà đau đớn thấy rõ, tôi nói như hét Mẹ ráng lên, Ba chờ mình... bà cắn răng đứng lên khó nhọc và dõi mắt tìm Cha tôi phía trước, lúc đó khoảng cách hai bên đã khá xa! Bà lần tay mở cái ruột tượng đựng gạo mang ở thắt lưng ra, vất đi và thật mạnh mẽ bước tới.

Tôi không nhớ rõ và không biết bằng cách nào mà một người phụ nữ với vết thương hở máu đang chảy ròng ròng lại có thể chạy được lúc đó!
Như dũng sĩ, bà vừa chạy vừa nắm chặt tay tôi, hai mẹ con cùng chạy, cố lách lên để theo kịp Cha tôi, và cuối cùng thì trong những khoảng hở như định mệnh dành sẵn của cuộc đời, chúng tôi lại ngồi trên chiếc honda đam 50cc vượt lên về Cam ranh kịp trong mịt mờ của buổi hoàng hôn.

Khi đâu đó đã yên trong ngôi nhà của ông bác ở thị trấn Ba Ngòi tôi mới nghe Cha tôi nói sau khi khám và băng bột cho mẹ tôi là Mẹ bị rạn nứt xương đầu gối. Nhiều năm sau bà vẫn đau nhức khi trở trời trái gió chỗ bị thương năm xưa. Tôi không thể nào quên được hình ảnh và cảm giác kinh hoàng của buổi chiều ấy. Mãi mãi nó như một con dấu, đóng mạnh, ấn chặt vào trí óc của cậu thiếu niên năm lịch sử đổi thay!

Đoạn đường chừng trên 40km chúng tôi đã đi qua trong cả một buổi chiều xưa, đã là như thế!



đ ì n h n g u y ê n


Image


12144

Thật xúc động! Cám ơn dinhnguyen đã viết lại đoạn đau lòng này...


12157


chào htc.


13290



Image


K H Á T .V Ọ N G .S Ố N G
. v à .Y Ê U .T H Ư Ơ N G



Tôi có một nhóm bạn trẻ đang đi cứu trợ cho đồng bào bị nạn lũ lụt vừa qua ở miền trung. Thiết nghĩ đây là 1 hành động tốt, ích lợi và thiết thực nhất, thay vì ngồi đó nói suông. Tôi hoan nghênh điều này. Tuy nhiên nếu tôi có đủ thời gian đi cùng họ, tôi chắc chắn sẽ mang theo máy quay phim. Dĩ nhiên say mê của tôi là nhiếp ảnh, nhưng tôi nghĩ trong những trường hợp này, những thước phim ghi lại, sẽ sống động hơn. Điều ấy sẽ để lại dấu ấn tốt cho chúng ta và cả những thế hệ mai sau. Ai cũng có quyền sống, nhưng sống trong cơ cực và hứng chịu những điều có thể tránh được do con người tác động vào thiên nhiên vì lòng tham thì phi lý quá!
Tôi đã xem 1 đoạn phim do bạn gửi nói về cuộc hành trình của các tiểu tăng Tây Tạng. Họ đi qua núi cao, tuyết lạnh hoang vu. Họ gục ngã không vì khắc nghiệt. Họ chết vì những viên đạn bắn ra có chủ ý sát hại.

Năm ngoái, bạn tôi nhờ tôi viết lời mở cho chương trình tự nguyện đóng góp, giúp các tiểu tăng này có điều kiện hoàn thành tu học tại tu viện Sera may của Dalailama 14 ( tại Canada).

Mời xem phim tại link này:
http://www.youtube.com/watch?v=hrj9JOOvlos (Từ phần 1 đến 6). Tôi post lại lời mở đã viết ở đây:

- Thưa quý vị

Sinh mạng và đời sống là một món quà vô giá của tạo hóa trao cho muôn loài, trong đó có con người.

Chúng ta được sinh ra, lớn lên và đang sống với những khoảng trời ắp đầy mơ ước, khao khát của riêng mỗi chúng ta. Đời sống của chúng ta khi đã trưởng thành vẫn được lớn dần lên, phong phú hơn vì sự ham sống và khát khao đi xa hơn nữa.

Vâng! Thưa quý vị, chúng ta đang sống và đang lớn dần lên vì đời sống tinh thần của chúng ta luôn được mở rộng và vươn lên, cao hơn mãi mãi.

Không ai muốn dừng lại, dập tắt đi điều quý giá vô biên ấy, vì nhờ nó mà ta chạm được vào với vô cùng mà bàn tay nhỏ bé đôi khi không làm được. Tín ngưỡng – tâm linh – chính là điều chúng ta cần và rất cần, để chạm đến vô biên và níu gần về cùng thân phận làm người nhỏ bé này.

Không ai cam lòng nhìn thấy những sinh mạng bị cướp đi tàn nhẫn, những sinh linh “người" bé nhỏ đang khao khát đi tìm giải thoát, ước vọng cao quý muôn đời đang bị vùi dập như những con thú trong đêm dài sa mạc hoang vu hay núi tuyết lạnh lùng.

Vâng! Thưa quý vị, tôi đang nói đến những vị tiểu tăng người Tây tạng, những sinh mạng bé nhỏ đang khát khao giữ lấy sự sống còn để tìm về đường giải thoát .

(Lúc này trên màn hình chiếu cảnh Murder in the snow)
...im lặng sau khúc phim vài giây...

Họ là những con người mà niềm hy vọng và khao khát vươn đến huệ trí và thánh thiện thật đáng cho ta khâm phục. Như đã thấy, băng giá, hoang lạnh, nguy hiểm không làm họ sờn lòng. Họ đi, đi tới với Tín ngưỡng bằng niềm tin tuyệt đối. Những sinh mạng bé nhỏ ấy đã bị cướp đi trắng trợn, bị vùi dập bạo tàn bởi những kẻ vô thần, vô tâm, mất hoàn toàn nhân tính. Họng súng độc ác khạc ra những đốm lửa xanh lè dập tắt đi ánh lửa vàng le lói của trí huệ, của minh triết vô biên.

Vâng! Chỉ bằng niềm tin cùng lòng tín ngưỡng vô biên và sự trả giá bằng chính sinh mạng của mình họ đã đi, họ đã mất nhưng điều cuối cùng họ đã làm được là: HỌ ĐÃ TỚI.

Tôi thật sự thán phục nghị lực vô giới hạn của họ và lòng khát khao vô cùng chạm đến cánh cửa của trí huệ bằng sự tín ngưỡng thánh khiết của những con người này, của những sinh mệnh nhỏ nhoi này. Tôi ủng hộ họ, và thật thiết tha mong muốn làm điều gì đó cho họ bằng cách thiết thực nhất.

Tôi nghĩ rằng mọi người ở đây, trên thế giới này, những con người sống có mục đích và đầy ắp tình thương và lương tâm cũng cùng suy nghĩ tương đồng như tôi. Chúng ta hãy đưa ra một bàn tay, chung sức lại giúp họ bằng những gì có thể và thiết thực nhất.



đ ì n h n g u y ê n


Image


13291



Image


B Ã O .13



1 giờ sáng. Tiếng ầm ì làm anh choàng dậy. Mưa to, gõ, đập, gào trên mái tôn như muốn xé toạc nó ra. Cái đầu tỉnh như sáo, anh nhớ lại. Chiều 3 giờ, trường gọi phone báo đi đón con sớm, có bão. Đang làm việc, anh phải thu xếp chạy nhanh về để đón đứa con gái đang học lớp 8. Đường đông lạ, hình như ai cũng muốn chạy nhanh. Càng muốn nhanh thì chen lấn, vượt trái vượt phải để đi cho nhanh. Kẹt càng thêm kẹt. Nhờ thông thạo đường tắt, anh chui vào một ngả rẽ và thoát ra khỏi đám đông đang ùn tắc đó.

Chở con về nhà thì bạn nhắn trên face book bão đấy, chó mèo hôm nay trốn biệt không thấy con nào. Anh cũng nghe khó chịu từ sáng sớm. Nhiều năm tập khí công giúp anh có cảm nhận nhạy hơn người thường. Có khi là bão thật. Báo đài loan tin 4 giờ bão vào thành phố. Giờ hơn 4 giờ, trời vẫn chỉ hơi âm u tí. Xa xa, cao cao trời còn trong và vài đám mây trắng đang thơ thẩn dạo. Một chút nền xanh còn ửng nắng.

Theo cảm giác, anh vẫn tin có gì đó lạ thường, dù bão hay không bão. Bạn anh, một tên khác, đang chửi xéo những đứa ăn rồi rảnh đi hù thiên hạ. Mà không chửi sao được, khi đã quá nhiều năm, nhiều lần mấy đứa đó chỉ đi nói…xạo.

Mưa vẫn gào to mỗi lúc một hơn. Có lẽ đường bắt đầu ngập. Thành phố này, mỗi lần chạy ngang những chiếc cầu bắt qua kinh, anh có thói quen nhìn xuống đo lường mặt nước. Chiều nay nước cũng lấp liếm bờ kè. Anh đã từng vài lần bị vây trong những con sông mưa và nước cống tràn lên ấy. Xe tắt máy khi bugi ướt, chạm điện vì nước ngập tới nửa xe. Cứ lội bộ trong ngoi ngóp và mỏi mệt. Tai hại hơn là nếu đi ngược lại với những xe lớn, cao gầm. Họ cứ lừng lững rú ga, những con sóng cứ ập lên người đi đường hai bên, chúi nhụi.

Hiếm ai chọn một cơn mưa để đi. Càng không chọn một cơn bão. Anh chỉ biết mình đang muốn đi, cái sự muốn ra đi nó đang sôi sục ghê gớm. Mặc mưa gào, gió thét, anh dắt xe ra. Với tay lấy thêm bao thuốc lá, anh mở cửa bước ra đường.

Thành phố chỉ còn tiếng mưa rền rĩ và thi thoảng mới có tiếng gầm rú của một chiếc xe cố chạy thật nhanh để về nơi khô ráo nào đó gần nhất trong khuya. Nước đã quyện lấy hai bên đường, ngập dần dần. Anh có cảm giác mình cũng như nước, cứ hân hoan tràn lên, tràn lên cho tới khi chiếm lĩnh hết toàn bộ cái nơi cao nhất. Nước sẽ đè xuống dưới nó, làm cho biến mất những gì người ta thường thấy, quen thuộc. Anh đi chậm, thả mình trong cái cảm giác hiếm hoi được dầm mình trong cơn mưa. Có lẽ bão thật, bão ở đâu đó trong anh và trong tất cả mọi người.

Tiếng đồm độp vẫn vang to, tiếng ù ù của gió đập vào tai, mặc! Anh cứ đi, đi cho hết một đêm nay. Bỗng anh thấy hình như xa xa đang có một vài người cũng đi thật chậm như mình. Anh dấn tới, họ rõ dần. Không phải một vài người mà là một đoàn người. Cảm giác cô độc biến mất, anh hòa vào họ. Không ai nói với ai lời nào. Ai cũng đi thật chậm, hình như ai cũng muốn mình được riêng tư thâm nhập vào cái cảm giác nào đó của riêng mình, cho dù đi chung. Anh đi và đắm chìm vào những yên tĩnh riêng anh.

Con đường như hẹp dần, mỗi lúc càng đi xuống. Lạ là nước đang lênh láng phía sau mà đường đi tới thì khô ráo, chỉ vài nơi ướt giả định như trên màn hình vi tính, trong chương trình giả lập. Hình như có cáí cổng vòm hình cánh cung vĩ đại phía trước. Anh ngắt đi dòng tự trầm cố giương mắt mở to nhìn quanh. Lờ mờ nhưng cũng đủ thấy dòng người đen kịt. Họ từ đâu đến mà đông vô kể. Tay không với được tới tất cả nhưng cái cảm giác báo cho anh rõ mồn một họ là người Việt, không lẫn tây tàu gì cả. Tất cả đều đi bộ. Anh cũng không nhớ mình đã quăng chiếc xe thường bị chết máy đi từ lúc nào. Muốn rút ra một điếu thuốc châm lửa, nhưng lại ngại cái ánh sáng của hộp quẹt zippo làm tan đi cái sự im lặng trào lộng đang gom lại trên đầu tất cả, anh lại thôi, bước tới. Nhưng không, không phải bước mà là tất cả đang lướt tới, tất cả đang lướt tới cái vòm đen ngòm, âm u vô định kia. Bất chợt anh định hỏi người bên cạnh, rồi lại thôi. Trong tiềm thức báo cho anh biết, tất cả mọi người đều bị cơn bão số 13 quái ác kia đẩy tới. Không cách gì cưỡng lại. Tấm lưới bão đã trùm lên đầu mọi người, len vào trong ý nghĩ, thắt chặt thành muôn vàn sợi dây li ti và kéo họ đi, cho dù mỏi mệt!



Sài gòn
07.11.13

đ ì n h n g u y ê n


Image


13376




Image


C H I Ề U .M Ư A .B I Ê N .G I Ớ I



Người đi khu chiến thương người hậu phương
Thương màu áo gởi ra sa trường.
Lòng trần còn tơ vương khanh tướng
Thì đường trần mưa bay gió cuốn
Còn nhiều anh ơi.


Trên đây là đoạn cuối của bài hát Chiều mưa biên giới, tác giả là cố nhạc sĩ, sĩ quan VNCH Nguyễn văn Đông vừa mới mất hôm 26/02 vừa qua.
Nhân đọc được, có một bạn hỏi có thể giải thích tường tận câu "Lòng trần còn tơ vương khanh tướng" trong đoạn này hay không. Thì có một bạn khác tỏ vẻ hiểu biết comment trả lời ngay là hai câu cuối đó tác giả dùng từ ý của bài Khuê Oán của Vương Xương Linh.

bài Khuê Oán
Khuê trung thiếu phụ bất tri sầu,
Xuân nhật ngưng trang thướng thuý lâu.
Hốt kiến mạch đầu dương liễu sắc,
Hối giao phu tế mịch phong hầu.


Bạn ấy cho rằng người đàn ông thời phong kiến (ảnh hưởng đến ns NVĐ) nuôi giấc mộng công hầu, thì phiền não sẽ đến. Theo tôi đây là một quan điểm sai, tuy lập luận mới nghe qua có vẻ rất đúng, rất hay vì nói ngay cái hệ lụy "nhân-quả" trong việc tranh danh đoạt lợi.
Sai lầm lớn vì cho rằng ở thời phong kiến, người đàn ông mới nuôi mộng công hầu. Theo tôi, ở mọi thời đại từ cổ chí kim luôn, chứ không chỉ riêng thời phong kiến, công hầu (khanh tướng) chỉ là một cách nói, với thời ấy, nhưng giá trị cụm từ ấy vẫn xuyên suốt, dù bây giờ ít ai dùng.

Sai lầm lớn thứ hai là khẳng định ngay ông lấy ý từ bài thơ Khuê oán của Vương xương Linh, ý là một người ngồi nơi (hậu phương) khuê các mà mong chờ trông ngóng tình quân ra đi lo việc công danh. Bạn ấy quên đi tác giả là một người lính, sống và lớn lên, làm việc trong thời chiến tranh thì không cần mượn ý của ai cả mà vẫn có thể viết ra bản nhạc với lời lẽ như thế là chuyện rất đỗi bình thường.

Sai lầm to thứ ba là bạn ấy không hiểu về cách đặt lời trong ca khúc âm nhạc việt nam. Chỉ mang hai câu ra để giải thích áp đặt là không đúng. Phải cần để bốn câu như ngay từ đầu tôi đã để mới thấy cách dùng câu để lời hát hợp vần. Thì cái tứ và mạch văn của các câu đầu mở để câu sau kết, là sự tài tình của tác giả, cho dù có dùng vài chữ "có vẻ" điển tích cũng chẳng ảnh hưởng gì tới ai, huống chi là nhà thơ Vương Xương Linh.



đ ì n h n g u y ê n




23650



Image


c ầ n N H A U .



Đất khô rang. Nứt nẻ làm những đường ngoằn ngoèo chia lìa nhau sâu hoắm. Từng mảng từng mảng rời rạc ra thành những khuôn mặt dị hợm xấu xí vô song. Người người kinh hoàng, nhà nhà hốt hoảng vì khô vì hạn. Một số bỏ đi, bơi trong vô biên thăm thẳm trập trùng. Lớp chết, lớp tới được bến bờ êm đẹp, lớp bị nhốt lại trong hầm sâu vùng hạn hán khô sầu.

Rất nhiều vẻ mặt cam chịu, như gục xuống. Có vẻ mặt ngang tàng há hốc miệng ra vì đói. Có vẻ mặt hí hửng mập phì nung núc như má lợn. Có vẻ mặt đanh lại như muốn nuốt lấy những gương mặt khác. Thế nhưng cũng có những điểm khác nhau trong từng khuôn mặt. Hình như ở nơi những chỗ mập béo, khuôn mặt ướt át như được bơm tưới bí mật lén lút. Nói chung là lẫn lộn không biết đâu mà lần.

Vùng khô khốc vang lên những âm thanh căm hờn. Có khi là tức tưởi. Có lúc lại gào thét vang ầm. Những mảnh mặt đất khổ đau kia cứ nhẫn nhục cam chịu trải qua từng năm này đến năm khác, có đến mấy mươi năm.

Ấy thế mà có sự chuyển động không ngừng. Dường như những mảnh mặt đất cam chịu, gục xuống, ngày càng nhích lại gần nhau hơn. Những mảnh mặt đất béo tốt, núc mỡ kia cũng quây quần thành cụm, thành khối, trông xa xa như hình những cái nhà xây rất to, rất cao bằng xương bằng máu của đám đất đau khổ khô cằn.

Đất khô rang. Đất rất cần mưa. Mưa làm cho những mảnh khô cằn kia liền lạc, liên kết nhau thành một khối lớn. Thành một sức mạnh vững chải mà không bao giờ có thể chia lìa nhau ra được nữa. Những khuôn mặt khô nứt nẻ sẽ thành một. Một khuôn mặt chung đẹp, xấu xí biến mất, bao la và mạnh mẽ vô cùng.

Điều bí ẩn là... mưa cũng cần đất biết bao nhiêu!


05.12.2015



đ ì n h n g u y ê n




24210



Image



B À I .T Ì N H . C O N .S Á O .


Con sáo nhỏ bay vào giấc ngủ bằng đôi cánh lời ru
Nằm gối đầu trên đám mây mang nhịp đập màu hổ phách


Tôi đưa tay ra chạm vào con suối mát cội nguồn
Say sưa cơn khát thấm đẫm từng dòng huyết mạch


Mưa hay nắng hay đất trời đang chuyển mùa dao động
Rung lên từng thang bậc những cung điệu ngân nga


Cần cơn mưa tắm gội cho ngày hè dịu lại
Vê chéo áo thẹn thùng nhẹ hẫng chuyện tình yêu


Tôi mượn áng cầu vồng tô lên cặp chân mày ngôn ngữ
Đêm ngũ sắc lấp lánh đường về soi tỏ chân chim


Đổ bóng tối vào chiếc bình mang theo trùm kín căn phòng
Ngủ đi con sáo nhỏ có nụ cười bằng ánh mắt thanh âm



đ ì n h n g u y ê n


Image


24326



Image


b ầ u .t r ờ i ..ê



Sáng nay, Sài gòn hơi âm u. Bầu trời kéo mây giăng đầy. Không khí hơi se lạnh. Ngước nhìn lên trời, cứ tưởng như một mặt ruộng mênh mông. Lác đác những vũng nước loang lỗ. Mây đen xám là những vạt đất lớn mới được vỡ lên. Mây trắng là nước đọng lại từng khoảnh. Khung cảnh se sắt hơi thu, có chút khí lạnh của đông về.


Ủ ê giăng đầy, che kín, phủ vây trong sáng. Tôi đi trong gió nhẹ và hơi ẩm. Chút le lói của mặt trời đang lấp lửng, giấu mặt sau rèm mây, chợt hiện chợt ẩn. Bầu trời của tôi, của em và của mọi người đang màu xám. Cũng bầu trời này trên đỉnh Via Ring, đất nước chùa tháp, năm xưa, tôi nhớ lại.


Em 19 còn tôi 25, gặp nhau trong biến loạn khốn cùng. Mái tóc nàng dài, đen mướt. Đôi môi ít cười nhưng chỉ hơi mím lại thôi thì hai đồng tiền hai bên đã là hai cái lỗ sâu kéo linh hồn tôi vào hun hút. Bộ áo bà ba nàng mặc khít khao ôm lấy tấm thân thanh mảnh thon gầy. Nàng đẹp, không cần trang điểm. Trong đôi mắt trong trẻo kia là cả một mùa thu ngọt ngào quyến rũ. Tôi đoan rằng bất cứ thi sĩ nào, nhìn thấy cũng phải bị chìm trong sắc mùa long lanh của hai hồ thu ấy...


Gió ra đi, gửi lại cho lưng chừng trời những đám sương mù. Chúng tha hồ ôm ấp những triền núi xa xa. Sương mù dày như mây, như chiếc gối bông lột vỏ ra trải rộng, đủ hình đủ dạng. Em co ro trong bộ bà ba và chiếc áo khoác vải bố cũ mèm. Vậy mà vẫn lung linh như thường. Hình như người đẹp - ít nhất trong mắt mình - làm thế nào cũng đẹp! Nàng nói:
- Anh có lo lắng gì không?
- Cái lo trước mắt là chúng ta sắp đói tới nơi rồi!

Nàng ừ hử rồi tiếp: Ít nhất là chúng ta không đến nỗi bị đói trong vòng một tuần.

Tôi giật mình, thầm nghĩ: Nàng có sự chuẩn bị gì nhỉ! Tôi bắt đầu có chút nghi hoặc!

Nàng nói tiếp: Anh có sợ không?

Tôi nói: Nếu sợ thì anh đã không đến nơi này và đã gặp em trong hoàn cảnh thế này. Vậy... em có sợ không? Anh chưa biết chút gì về em, có thể kể cho anh nghe không? Giọng tôi hơi đề phòng, hình như nàng nhận ra điều đó.

Nàng cười, môi chỉ hơi nhếch lên và đôi mắt long lanh kia thoáng ánh lên một tia buồn bã. Đột ngột nàng nghiêm giọng:

- Từ từ anh sẽ biết, vấn đề trước mắt là làm sao chúng ta thoát khỏi nơi này nhanh chóng và an toàn nhất. Anh có kinh nghiệm gì ở trong rừng không?

- Có một chút. Tôi ngẫm lại những kiến thức ngày còn bé học ở đoàn hướng đạo.

Nàng mạnh mẽ vừa nói vừa bước sâu hơn về phía rừng: Chúng ta đi. Tôi lại ngỡ ngàng: Sao mình không di chuyển ra phía gần đường hơn? Chúng ta đã cách mặt lộ ít nhất là hai cây số rồi đó!



đ ì n h n g u y ê n


Image


24389 top -
n O t e s
1, 2
_______________________________________________
Dư Hương - thơ - Phiến Băng _______________________________________________

Image

Từ khi trần thế nổi chìm
Có em se tóc đi tìm hương dư
Mai đi xuân thể thì như
Mùa sang đốt trụi lá từ bi ai

xem tiếp...

_______________________________________________
Trở Về - văn - Hoài Yên _______________________________________________

Image

Rồi nó tâm sự:
- Vịnh Hạ Long đẹp lắm mẹ, buổi tối con ngồi trên mạn thuyền bỏ hai chân xuống khua nước chung quanh là núi, trên cao là sao mà thấy lòng thật bình an như con chưa bao giờ cảm thấy bình an như thế mẹ ạ. Mai mốt ba mẹ về con sẽ dẫn ba mẹ đi đến những nơi con đã đi qua, sẽ đến Vịnh Hạ Long bằng thuyền, sẽ ngủ trên nhà sàn và chèo xuồng trong đêm. Cuối tuần tới tụi con sẽ đi Nam Ðịnh, quê hương của bà nội và bà ngoại...

xem tiếp...

_______________________________________________
Ngày Mai Mưa Gió Qua Trời - nhạc - Nguyễn Quang Tấn _______________________________________________

Image


xem tiếp...

_______________________________________________
Diện Bích - origami - Giang _______________________________________________

Image


xem tiếp...