
v iế t .c h o .c o n .g á i
.....t r ư ớ c .m ộ t .n g à y . . . .
____________________________________________________________________________.....t r ư ớ c .m ộ t .n g à y . . . .
Bữa nay mới là 31 tháng Tám, mai mới là kỷ niệm ngày sanh của con, B. rảnh rỗi ngồi gõ cho con mấy hàng…
Ba mươi năm, con số không hề nhỏ của một đời người. Như nhạc sĩ Y Vân viết hồi xưa, “Sáu Mươi Năm Cuộc Đời”, thì…coi như con đã chánh thức chạm mốc nửa đời người. Quãng thời gian đủ…dời non lấp bể, chớ chẳng phải chơi ! 30 năm, cho và nhận, chịu đựng lẫn hưởng thụ khá nhiều thứ mà cuộc đời quăng lên đầu ta, trải dưới chân ta, niềm vui lẫn nỗi khổ, kể sao cho xiết !
Mà, theo B. nghĩ, cuộc đời chẳng gì khác, chẳng ai khác, chính là những người , những vật, những cảnh tượng chúng ta đã tiếp xúc, liên lạc, tìm hiểu, chiêm ngưỡng…Dĩ nhiên là không thể loại trừ, như ở trên B. đã nói, những vật, những người mà nó (hoặc họ) buộc ta phải gồng mình ra mà chịu khó…B. chỉ hy vọng rằng, đã chưa từng có tên B. trong cái danh sách đó của cuộc đời con, mặc dầu, B. cũng thừa biết mình có thừa mứa những thói tật mà người chung quanh rất dễ dàng đánh giá là…”chịu không nổi”. Và, rủi ro mà đã từng có, thì…cũng phiên phiến thôi, ít ỏi thôi để con có thể bỏ qua hoặc…rộng lòng khoan thứ.
B. chưa bao giờ ảo tưởng rằng, mình là một người cha đủ tự tin để có thể chấm điểm trên trung bình cho vai trò ấy. Tuy vậy, B. có thể đoan chắc rằng, ít nhứt, B. chưa bao giờ là một người cha có thói quen trấn áp con cái mình khi đã bước qua tuổi trẻ con. B. cũng không hề ảo tưởng rằng, tình thương B. dành cho những đứa con của mình là sâu sắc lắm, khổng lồ lắm, vĩ đại lắm, hoặc…nó đặc biệt lắm, không hề giống để có thể so sánh với các kiểu tình thương con của mọi người cha khắp thiên hạ. Hà hà…B. chỉ biết là…B. thương con mình nhiều lắm, vậy thôi, không dám đao to búa lớn chút nào.
B. có rất nhiều đữ kiện, nếu không nói là toàn bộ dữ kiện, để có thể kết luận mà không sợ bị chê là hồ đồ rằng, B. gần như không để lại được gì cho các con mình nếu như B. nằm xuống ngay thời điểm này, hoặc, năm, mười năm nữa, chẳng hạn ! Tiền bạc của cải thì chả nói làm gì, kể cả danh tiếng, kể cả sự đẹp đẽ về một nhân cách lớn của một cá nhân được xã hội kính trọng, cũng không ! B. thiệt lòng cho rằng, đó cũng là một cái lỗi của B. trước mặt các con, không phải tội lỗi, đơn thuần là lỗi thôi, và cũng không lớn lao nặng nề gì lắm, nhưng…chính xác đó là một cái lỗi của một, trong hai người có trách nhiệm dẫn dắt con tới cõi nhân sinh này. Đó là điều B. cảm thấy áy náy giùm con, và cả em con.
Dĩ nhiên, B. cũng từng hơn một lần nói với hai đứa rằng, xét cho cùng, mỗi một con người là một tiểu vũ trụ riêng biệt, một cõi bất khả xâm phạm, nên, không ép uổng gì khi bị buộc phải nhận trách nhiệm về chính bất cứ cái gì xảy ra với cá nhân mình. Mỗi một con người có thể nhận lấy những thứ rất khác nhau, buồn vui sướng khổ đủ mọi cấp độ từ cuộc đời của chính họ, điều này quan trọng, không thể coi thường, nhưng…B. cho rằng có một thứ quan trọng hơn, đó là thái độ ứng xử, tâm thức nhận lãnh trước những thứ đó. Cũng có thể nói đó là thứ quan trọng nhứt, theo B., hơn cả những thứ xảy ra sau đó nữa (tức là những thứ diễn ra bị ảnh hưởng từ thái độ và ý thức của mình khi nhận lãnh các loại quà tặng từ cuộc đời).
B. cũng có thêm một chút (xíu xiu thôi) áy náy khi…chưa bao giờ hướng các con về một ngưỡng cửa tâm linh nào đó, nói trắng phớ ra là một tôn giáo đáng tin cậy từng có mặt trên mặt đất này. Không biết con đã từng đọc được điều này chưa (B. không nhớ người nói, nhưng, ắt phải là một danh nhân tầm cỡ), ông (hay bà thì chịu) ấy tuyên bố như đinh đóng cột “Thượng đế chắc chắn là có, kể cả khi Ngài không có, thì cũng buộc phải kiến tạo ra Ngài”. B. cũng nghĩ vậy. B. cho rằng, (bằng kinh nghiệm xương máu của bản thân) một con người sẽ được nâng tầm lên rất nhiều nếu có một đức tin trong tâm hồn mình. Không có đức tin, ta sẽ không có nơi nương tựa khi sự tuyệt vọng đã rúc rỉa ruỗng mục hết mọi thứ trong con người ta…
B. từng tràn trề hy vọng mình sẽ tìm được cho con người mình một đức tin, tiếc rằng, đã không phải là như vậy. Vì lẽ đó, B. hy vọng rằng, con gái B. sẽ có một lúc nào đó, tìm được cho tâm hồn mình một đức tin thiệt thọ. Nhớ là “thiệt thọ”, chớ đừng là thứ giả cầy, nô lệ, a dua, đeo đòi…Nếu có lúc nào đó, B. biết được rằng con đã có, đã tìm được đức tin, hẳn là B. sẽ bớt đi được khá nhiều áy náy…
Càm ràm kể lể, như là một mớ tâm tình chẳng đầu chẳng đuôi, thấy có vẻ như B. đang đòi quà sanh nhựt từ con thì phải…Nếu thiệt sự là vậy, thì…cũng có sao đâu, hả con ? Cha con mình mà, dựa qua dựa lại cũng là điều đáng để thể tất (hì, mặc dầu vẫn là hai cái tiểu vũ trụ bất khả xâm phạm đó thôi) phải không nào.
Thôi, nói gì thì nói, cũng không nên quên câu chúc con nhân kỷ niệm 30 năm ngày sanh cho nó đường khác quá với lẽ thường tình…B. chúc con mỗi một ngày, mỗi một phút, mỗi một giây, mỗi một sát na…đều đầy đủ ý thức, điềm tĩnh, đĩnh đạc, hoàn thiện dần lên thái độ ứng xử khi nhận lãnh mọi thứ mà cuộc đời này trao tặng (hoặc dí nhét cho...).
Thương yêu con nhiều.
B. của con.
t h a n g t r a m
31.08.2017
Ba mươi năm, con số không hề nhỏ của một đời người. Như nhạc sĩ Y Vân viết hồi xưa, “Sáu Mươi Năm Cuộc Đời”, thì…coi như con đã chánh thức chạm mốc nửa đời người. Quãng thời gian đủ…dời non lấp bể, chớ chẳng phải chơi ! 30 năm, cho và nhận, chịu đựng lẫn hưởng thụ khá nhiều thứ mà cuộc đời quăng lên đầu ta, trải dưới chân ta, niềm vui lẫn nỗi khổ, kể sao cho xiết !
Mà, theo B. nghĩ, cuộc đời chẳng gì khác, chẳng ai khác, chính là những người , những vật, những cảnh tượng chúng ta đã tiếp xúc, liên lạc, tìm hiểu, chiêm ngưỡng…Dĩ nhiên là không thể loại trừ, như ở trên B. đã nói, những vật, những người mà nó (hoặc họ) buộc ta phải gồng mình ra mà chịu khó…B. chỉ hy vọng rằng, đã chưa từng có tên B. trong cái danh sách đó của cuộc đời con, mặc dầu, B. cũng thừa biết mình có thừa mứa những thói tật mà người chung quanh rất dễ dàng đánh giá là…”chịu không nổi”. Và, rủi ro mà đã từng có, thì…cũng phiên phiến thôi, ít ỏi thôi để con có thể bỏ qua hoặc…rộng lòng khoan thứ.
B. chưa bao giờ ảo tưởng rằng, mình là một người cha đủ tự tin để có thể chấm điểm trên trung bình cho vai trò ấy. Tuy vậy, B. có thể đoan chắc rằng, ít nhứt, B. chưa bao giờ là một người cha có thói quen trấn áp con cái mình khi đã bước qua tuổi trẻ con. B. cũng không hề ảo tưởng rằng, tình thương B. dành cho những đứa con của mình là sâu sắc lắm, khổng lồ lắm, vĩ đại lắm, hoặc…nó đặc biệt lắm, không hề giống để có thể so sánh với các kiểu tình thương con của mọi người cha khắp thiên hạ. Hà hà…B. chỉ biết là…B. thương con mình nhiều lắm, vậy thôi, không dám đao to búa lớn chút nào.
B. có rất nhiều đữ kiện, nếu không nói là toàn bộ dữ kiện, để có thể kết luận mà không sợ bị chê là hồ đồ rằng, B. gần như không để lại được gì cho các con mình nếu như B. nằm xuống ngay thời điểm này, hoặc, năm, mười năm nữa, chẳng hạn ! Tiền bạc của cải thì chả nói làm gì, kể cả danh tiếng, kể cả sự đẹp đẽ về một nhân cách lớn của một cá nhân được xã hội kính trọng, cũng không ! B. thiệt lòng cho rằng, đó cũng là một cái lỗi của B. trước mặt các con, không phải tội lỗi, đơn thuần là lỗi thôi, và cũng không lớn lao nặng nề gì lắm, nhưng…chính xác đó là một cái lỗi của một, trong hai người có trách nhiệm dẫn dắt con tới cõi nhân sinh này. Đó là điều B. cảm thấy áy náy giùm con, và cả em con.
Dĩ nhiên, B. cũng từng hơn một lần nói với hai đứa rằng, xét cho cùng, mỗi một con người là một tiểu vũ trụ riêng biệt, một cõi bất khả xâm phạm, nên, không ép uổng gì khi bị buộc phải nhận trách nhiệm về chính bất cứ cái gì xảy ra với cá nhân mình. Mỗi một con người có thể nhận lấy những thứ rất khác nhau, buồn vui sướng khổ đủ mọi cấp độ từ cuộc đời của chính họ, điều này quan trọng, không thể coi thường, nhưng…B. cho rằng có một thứ quan trọng hơn, đó là thái độ ứng xử, tâm thức nhận lãnh trước những thứ đó. Cũng có thể nói đó là thứ quan trọng nhứt, theo B., hơn cả những thứ xảy ra sau đó nữa (tức là những thứ diễn ra bị ảnh hưởng từ thái độ và ý thức của mình khi nhận lãnh các loại quà tặng từ cuộc đời).
B. cũng có thêm một chút (xíu xiu thôi) áy náy khi…chưa bao giờ hướng các con về một ngưỡng cửa tâm linh nào đó, nói trắng phớ ra là một tôn giáo đáng tin cậy từng có mặt trên mặt đất này. Không biết con đã từng đọc được điều này chưa (B. không nhớ người nói, nhưng, ắt phải là một danh nhân tầm cỡ), ông (hay bà thì chịu) ấy tuyên bố như đinh đóng cột “Thượng đế chắc chắn là có, kể cả khi Ngài không có, thì cũng buộc phải kiến tạo ra Ngài”. B. cũng nghĩ vậy. B. cho rằng, (bằng kinh nghiệm xương máu của bản thân) một con người sẽ được nâng tầm lên rất nhiều nếu có một đức tin trong tâm hồn mình. Không có đức tin, ta sẽ không có nơi nương tựa khi sự tuyệt vọng đã rúc rỉa ruỗng mục hết mọi thứ trong con người ta…
B. từng tràn trề hy vọng mình sẽ tìm được cho con người mình một đức tin, tiếc rằng, đã không phải là như vậy. Vì lẽ đó, B. hy vọng rằng, con gái B. sẽ có một lúc nào đó, tìm được cho tâm hồn mình một đức tin thiệt thọ. Nhớ là “thiệt thọ”, chớ đừng là thứ giả cầy, nô lệ, a dua, đeo đòi…Nếu có lúc nào đó, B. biết được rằng con đã có, đã tìm được đức tin, hẳn là B. sẽ bớt đi được khá nhiều áy náy…
Càm ràm kể lể, như là một mớ tâm tình chẳng đầu chẳng đuôi, thấy có vẻ như B. đang đòi quà sanh nhựt từ con thì phải…Nếu thiệt sự là vậy, thì…cũng có sao đâu, hả con ? Cha con mình mà, dựa qua dựa lại cũng là điều đáng để thể tất (hì, mặc dầu vẫn là hai cái tiểu vũ trụ bất khả xâm phạm đó thôi) phải không nào.
Thôi, nói gì thì nói, cũng không nên quên câu chúc con nhân kỷ niệm 30 năm ngày sanh cho nó đường khác quá với lẽ thường tình…B. chúc con mỗi một ngày, mỗi một phút, mỗi một giây, mỗi một sát na…đều đầy đủ ý thức, điềm tĩnh, đĩnh đạc, hoàn thiện dần lên thái độ ứng xử khi nhận lãnh mọi thứ mà cuộc đời này trao tặng (hoặc dí nhét cho...).
Thương yêu con nhiều.
B. của con.
t h a n g t r a m
31.08.2017
