chị Ngọc Thể thật thương,
Cuối tuần rồi em không được ở bên mẹ trong ngày của mẹ, em phải qua Washington DC dọn nhà cho thằng bé về sau năm học . Buổi sáng em đi nhà thờ và em đã nghĩ đến chị NT, nghĩ đến cái tang đau đớn hơn tất cả mọi cái tang mà một đứa con phải cưu mang, nghĩ đến nỗi mất mát to lớn hơn mọi mất mát mà một đứa con phải gánh chịu và em đã đỏ mắt thương chị NT và lo sợ cho mình ... Làm sao dám nói với chị NT rằng em hiểu nỗi buồn của chị NT khi em chưa trải qua ... Em chỉ biết cám ơn chị NT đã cho tụi em được chia sẻ với chị NT niềm vui với Bác bằng những tấm hình ngộ nghĩnh cùng những trao đổi ngọt ngào những ngày qua và xin chị NT cho tụi em được chia sẻ chung nỗi buồn của chị NT trong những tháng ngày này ...
Mẹ em trẻ hơn Bác gần hai thập niên, nhưng mẹ em yếu lắm chị NT ạ, mẹ em bị mổ đi mổ lại bao nhiêu là lần, và em không còn nhớ được ngày mẹ khoẻ mạnh là lúc nào ... Những ngày mới lớn em không gần gũi với mẹ vì em thì rắn mắt mà mẹ thì lại quy củ, chỉ khi lập gia đình bắt đầu phải trải qua những ngọt bùi của cuộc sống hôn nhân em mới hiểu được mẹ và mới biết thương và gần gũi mẹ . Bây giờ không ngày nào là ngày em không nói chuyện với mẹ, đôi khi chỉ là những câu chuyện vớ va vớ vẩn trên trời dưới đất nhưng phải nghe giọng mẹ thì em mới an tâm với ngày của mình ... Vậy đó, nên em không dám nghĩ đến cái ngày mà bắt buộc sẽ phải xẩy đến ở trước mặt .
Chị NT ráng giữ gìn sức khoẻ chị NT nhé, bác cũng muốn chị NT vui khoẻ ...và tụi em cũng mong được nghe chị NT hát, được nhìn thấy "ngày của Bê", được ngắm những tấm hình chị NT chụp ...
gửi đến chị NT một vòng ôm thật chặt
em
Hoài Yên