Image


M Ẹ . D Ữ
____________________________________________________________________
h o à i y ê n



Có lẽ trong văn chương cũng như thi phú, ca nhạc, phim ảnh, nghệ thuật Việt Nam đề tài mà người ta viết về nhiều nhất sau tình yêu là tình mẹ. Tình mẹ, một thứ tình cảm vượt trên mọi thứ tình yêu bình thường. Một thứ tình yêu bất vụ lợi, một thứ tình cho không biếu ...khơi khơi ngay cả khi người được nhận còn chưa bước chân vào cuộc đời. Một thứ tình cao hơn núi, rộng hơn biển mà bao nhiêu chữ nghĩa cũng không cùng để ngợi ca.
Nhưng có điều dường như khi nói đến mẹ người ta chỉ đề cập đến "mẹ hiền".
Vậy thì nếu mình là mẹ mà mình không ... hiền thì sao ta?
Bởi vì cho dù có to gan bạo phổi đến thế nào thì tôi cũng chẳng bao giờ dám nhận rằng mình là "mẹ hiền". Nói ra sợ bị thụt lưỡi ...
Thế nên không ai viết về mình thì mình tự viết cho mình vậy. Hay hay dở thì cũng có cái để tự an ủi ... Chết thằng tây nào mà sợ!
Như tất cả những người lần đầu làm cha mẹ trước khi sinh thằng bé chúng tôi đã tìm tòi và học hỏi cách làm cha mẹ thế nào cho đúng. Sách vở và những người đi trước đều nói rằng trong hai người phải có một người nghiêm và một người hiền, hay nôm na rằng một người đánh thì người kia phải xoa chứ nếu cả hai đều xoa hết thì con nó sẽ lên đầu mình nó ngồi còn nếu cả hai đều đánh hết thì chỉ tổ cho nó bỏ nhà đi. Tôi ngày ấy dĩ nhiên là muốn chọn làm người hiền với một ý nghĩ rất đơn giản rằng như vậy thì con nó sẽ ... khoái mình và thương mình nhiều hơn.
Nhưng "mưu sự tại nhân mà thành sự thì tại ... tánh tình".
Trong hai đứa thì anh là người luôn ôn hòa và kiên nhẫn. Anh thích chơi với con nít và biết cách hoà đồng với chúng trong mọi trò chơi. Con cái của bạn bè hay các cháu trong nhà đứa nào thấy anh cũng ríu rít chạy đến. Còn tôi thì trước khi có thằng bé thấy con nít tôi ít khi nào dám mon men đến gần. Mỗi lần mấy đứa con của các anh chị đến nhà thì tôi chỉ biết béo má nựng chúng nó xong rồi thì trả chúng về với khổ chủ ... chỉ sợ lạng quạng chúng nó ré lên thì không biết làm sao mà dỗ hay tệ hơn là chúng nó ... tè hay bĩnh ra tã thì mình lãnh đủ.
Vì thế những ngày thằng bé còn nhỏ nó thích chơi với ba hơn là với mẹ. Vì mẹ không biết chơi những trò vật lộn hay đấu võ như ba, tệ hơn nữa là chơi với mẹ mẹ luôn miệng bảo phải "coi chừng". Coi chừng té, coi chừng đập đầu, coi chừng bầm tay ... mà khi người ta đang là "power ranger" với đủ quyền phép để bay từ ghế sofa này qua ghế sofa khác hay nhẩy từ trên bàn, trên ghế xuống đất mà phải "coi chừng" trăm thứ như thế thì quả thật là mất hứng.
Chơi với ba nhưng khi bị bịnh thì chỉ có mẹ mới được động đến nó. Chỉ có mẹ cho uống thuốc nó mới chịu uống vì chưa có một thứ thuốc con nít nào mà vào miệng nó trước khi qua môi của mẹ nó. Chỉ có mẹ mới "biết" đưa nó đi bác sĩ vì mẹ "quen" với mọi người trong văn phòng bác sĩ. Nó luôn tin tưởng như vậy và chỉ có mẹ mới ... dữ đủ để la hét với y tá khi họ chích nó đau.
Khi nó lơn lớn một tí để có thể đi học thì sáng ba đưa đi, chiều mẹ đón về tại mẹ đi làm sớm hơn ba. Buổi sáng ba lo cho ăn sáng. Ðồ ăn đã để sẵn nhưng có những ngày đi làm về thấy một dọc 4-5 cái chén trên counter vì nó ỏng eo không chịu ăn sáng và ba thì chìu nên sắp hết bao nhiêu đấy chén cereal trước mặt để nó chọn. Chiều mẹ đón về thì sẽ phải đi tắm, phải uống sữa, phải học bài, phải tập đàn ... một trăm thứ "phải" cho đến khi ba đi làm về thì mọi việc đã xong chỉ việc ... chơi. Ðó là chưa kể đến chuyện không biết những đứa con nít khác thì sao nhưng thằng bé thì thường "tự giác" hơn là bị "phát giác" nên mỗi khi nó làm lỗi thì khi gặp mẹ là nó phải phun ra trước. Mẹ thì cả ngày đã phải đối phó với bao nhiêu là công việc mệt bở hơi tai mà cứ vừa gặp con là nó kể:
- Hôm nay con bị 4 chữ "X" trong điểm hạnh kiểm (mỗi lần bị cô giáo phạt thì cô sẽ gạch một chữ "X" trong cái ô hạnh kiểm).
hay:
- Hôm nay con làm rách sách của bạn, nó bảo ngày mai mẹ nó sẽ gọi cho mẹ.
hay:
- Sáng nay con để quên homework ở nhà ...
Cứ như vậy nên dĩ nhiên là mẹ nào thì còn có thể "nín nhịn" đợi ba nó về xử chứ mẹ này thì nhất định là không và thế là lại bị mẹ mắng.
Còn về vấn đề bài vở thì khỏi nói, nó bị mẹ kiểm soát hàng ngày, có khi chưa đến hạn nộp bài cho cô giáo đã phải trả bài cho mẹ. Có lắm khi nó chưa làm xong tôi còn … nóng mặt muốn lăn xả vào làm cho nó. Nó rất bực mình khi bị tôi lấn áp làm dùm như vậỵ Năm nó học lớp 6 nó nổi dậy chống … cường hào áp bức, không cho tôi xía vào chuyện bài vở của nó nữa. Nó giao hẹn với tôi rằng tôi phải để yên cho nó lo toan bài vở của nó, miễn là nó được “A” hết thì thôi. Tôi không được … xía vào cho đến khi nó bị “B”. Ba nó vẫn bảo có lẽ đó là lý do nó được “A” gần suốt 12 năm học. Chẳng phải vì nó muốn được tuyên dương hay khen thưởng gì mà chỉ vì nó không muốn mẹ nó chen chân vào việc học của nó.
Thời khóa biểu những ngày nó lớn bao giờ cũng dầy đặc. Chiều nào đi học ra cũng có việc để làm: học đàn, học bơi, học võ, chơi baseball ... Ông bà nội sót cháu nên than thở với ông bà ngoại:
- Bảo đẻ nữa thì không đẻ, có mỗi một đứa con cái gì cũng bắt nó học.
Thật ra nói như vậy thì oan uổng cho mẹ nó vô cùng vì ngoài học piano ra tôi không bắt nó học bất cứ một thứ gì khác. Tất cả những thứ còn lại đều là nó chọn, tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất khi nó đòi học đó là:
- Con muốn học bất cứ cái gì mẹ cũng sẽ cố gắng đóng tiền cho con học nhưng con phải học cho đến nơi đến chốn.
Vậy nên cái gì nó cũng theo đuổi cho đến cùng để ba mẹ trả tiền cho biết. Học võ cũng đến đai đen, học bơi cũng cho đến khi được vô swimming team, chơi baseball cũng làm đến pitcher ...Tất cả ngoại trừ đàn piano. Tôi đọc được ở đâu đó người ta nói việc học piano đem lại nhiều lợi ích cho trẻ con, giúp não bộ nhạy bén và tập trung hơn. Thế là bắt con học từ khi nó chỉ khoảng năm, sáu tuổi. Lúc còn nhỏ đi học mẹ phải ngồi kế bên thì nó còn học nhưng khi lớn thì mỗi lần ngồi lên cây đàn là mặt chảy dài ra đến rốn. Cứ mỗi lần tập đàn thì mẹ phải hò la mới chịu tập. Lúc nhỏ thì còn lụng bụng, khi lớn thì bắt đầu cãi lại thế là con hét một mẹ hét lớn gấp đôi ... Ba nó thường thở dài:
- Ðàn là một thú tiêu khiển, một nghệ thuật để giúp đời sống thoải mái hơn nhưng cứ mỗi lần tập đàn thì hai mẹ con lại cãi cọ gây căng thẳng thì có đáng để tiếp tục hay không?
Nhưng tôi không chịu:
- Mẹ thấy ai bỏ học đàn piano giữa chừng lớn lên cũng đều hối hận.
Nó quả quyết:
- Con sẽ là người đầu tiên không hối hận.
- Mẹ muốn con biết đàn không đơn thuần chỉ để con giải trí nhưng để sau này con lên đại học có thể đi dạy kèm piano. Vừa nhàn hạ lại vừa kiếm được thêm tiền tiêu vặt.
- Vậy mẹ có nghĩ nếu con biết đàn con sẽ vào ban nhạc đi chơi đàn trong các quán bar, rồi mê uống rượu và bỏ học hay không?
Cứ nhấm nha nhấm nhẳng như thế, mẹ đã lì con lại lì hơn mãi cho đến khi nó vào high school, vào đội debate của trường và phải đi tranh cãi mỗi cuối tuần thì tôi đành nhượng bộ. Nhưng để biện hộ cho mình thì lý do tôi bắt nó tiếp tục học vì hình như nó có khiếu về âm nhạc. Nó không thích đánh đàn nhưng lại viết được nhạc. Cô giáo dạy đàn nó ngày xưa rất thích đàn những đoạn nhạc nó viết, cô bảo tại giai điệu hay còn người viết ra thì không thể đàn được.
Người ta thường bảo "trời đánh tránh bữa ăn" nhưng mẹ nó mà la thì chẳng tránh bữa nào. Nó không bao giờ được quyền nói "con không thích ăn" bất cứ món ăn nào trước khi ăn thử một lần. Nó vẫn thường tuyên bố với bạn bè rằng:
- Với mẹ tao thì không có chuyện con không thích ăn rau vì nó ... màu xanh.
Nhưng nhờ vậy mà nó giỏi hơn ba nó ở chỗ ăn được mắm nêm, mắm ruốc và ăn cay chỉ thua mỗi mình mẹ.
Sơ sơ như thế để thấy rằng tôi không phải là mẹ ... hiền.
Những ngày chưa có nó tôi đọc sách người ta thường nói rằng mình nên làm "bạn" với con. Một khái niệm rất hay mà tôi vẫn tự nhủ rằng mình sẽ thực hành khi có con. Nhưng khi nó ra đời tôi lại lấn cấn với ý nghĩ làm sao mình có thể ... dạy nó khi mình là bạn của nó? Thế nên có lần nó so sánh tôi với mẹ của bạn nó tôi đã thẳng thắn nói với nó rằng:
- Mẹ không phải là bạn của con, con có nhiều bạn rồi. Mẹ là mẹ của con và mẹ có bổn phận phải dạy con thế nên mẹ thà để con ghét mẹ hơn là nhìn con trở thành một người vô dụng.
Nói nghe cho oai vậy thôi chứ chỉ nghĩ đến việc nó không ... thích mình là đã thấy nhói đau rồi. Một lần khi nghe nó ba hoa kể chuyện về mẹ của bạn nó. Nó bảo mẹ của bạn nó "dữ lắm". Tôi đã cười hỏi nó:
- Dữ bằng mẹ không?
Nó lắc đầu quầy quậy:
- Mẹ đâu có dữ. Mẹ khó chứ mẹ không dữ.
- Khó hay dữ thì khác nhau ở chỗ nào?
Nó nhìn tôi ngạc nhiên:
- Khác nhiều chứ mẹ. Khó là những gì mẹ bắt con làm có lợi cho con còn dữ là những gì mẹ bắt con làm có lợi cho mẹ.
Thằng bé đó giờ đây đã 25 tuổi, đã sống xa nhà rất nhiều năm nhưng bất kỳ một chuyện vui buồn nào nó cũng tìm đến mẹ để sẻ chia. Thằng bé đã quyết định học xa chỉ vì nó muốn tự mình đứng lên mỗi khi vấp ngã, nhưng mỗi lần gượng dậy bàn tay đầu tiên nó muốn nắm lấy bao giờ cũng là bàn tay của mẹ. Thằng bé bướng bỉnh và lì lợm đã than van không ít lần suốt những ngày nó lớn rằng:
- Tại sao mẹ không dễ dãi giống như mẹ của bạn con?
Vậy mà hôm nọ lại khẳng định:
- Thượng Ðế đã tạo ra cho mỗi đứa con một người mẹ thật riêng biệt. Không người nào có thể là mẹ con ngoài mẹ.
Thằng bé đôi khi trong đêm khuya gửi về cho tôi vỏn vẹn một dòng tin nhắn:
- Cám ơn mẹ vì mẹ là mẹ của con.
Vậy đó, nên hỡi những người mẹ trẻ tôi thương. Nếu bạn đang là một người mẹ hiền thì xin nhận nơi đây lòng thán phục của tôi. Làm mẹ đã khó, làm một người mẹ hiền lại càng khó gấp bội.
Nhưng, nếu bạn chẳng may phải làm một người mẹ ... dữ, một thứ "bad cop" như cách nói ở đây, thì cũng chẳng hề hấn gì. Hãy làm một người mẹ theo bản năng và bằng cả trái tim.
Bởi vì đứa bé ấy cho dù có ngang ngạnh bướng bỉnh đến đâu cũng nhận biết không nơi nào bình yên hơn vòng tay của người đã chia cùng nó một hơi thở.
Bởi vì người ta có thể cắt cuống nhau để đem đứa bé ra khỏi lòng bạn nhưng mãi mãi không gì có thể tách rời cuống tim đó ra khỏi nơi nó đã hình thành.
Bởi vì những gì được cho ra bằng trái tim thì sẽ được nhận lại từ trái tim...


(cho những người đã và đang bạc đầu, lên máu vì con)
03.16.21


Image



_______________________________________________
Chân Em Xuống Phố - thơ - Trần Đại - Trandaik _______________________________________________

Image

Em đi xuống phố chiều nay
gót chân giẫm nhẹ lên ngày tương tư

Vóc gầy vai áo tiểu thư
bóng nghiêng nửa thật nửa hư trong chiều

xem tiếp...

_______________________________________________
Mẹ Dữ - văn - Hoài Yên _______________________________________________

Image

Tình mẹ, một thứ tình cảm vượt trên mọi thứ tình yêu bình thường... Nhưng có điều dường như khi nói đến mẹ người ta chỉ đề cập đến "mẹ hiền"... Vậy thì nếu mình là mẹ mà mình không... hiền thì sao ta?

xem tiếp...

_______________________________________________
Nỗi Lòng - nhạc - Ngọc Thể _______________________________________________

Image

Yêu ai, ai hiểu được lòng
Thầm kín những đớn đau với riêng lòng ta
Ấp ủ lạnh lùng
Tình yêu kia mà người nào hay.

xem tiếp...

_______________________________________________
Autumn Leaves - ảnh - nttn _______________________________________________

Image

this is my favorite pic from all the pictures that i took yesterday. it is not my usual style but somehow, it turned out much better than i had hoped for.

xem tiếp...