Image



C Ũ N G .C Ù N G .L À .M Ẹ
_____________________________________________________________________
h o à i y ê n



Qua những câu chuyện trao đổi tôi đoán Toyya nhỏ hơn tôi ít nhất là năm đến bảy tuổi nhưng nhìn bề ngoài thì ai cũng tưởng cô lớn hơn tôi cả chục tuổi. Nói vậy không có ý khoe là tôi nhìn trẻ hơn tuổi (mặc dầu trong ý nghĩ của tôi thì mình có trẻ hơn tuổi ... thật :-)). Toyya nhìn già hơn tôi không đơn thuần chỉ vì màu da đen bóng loáng hay gương mặt hằn những nếp gấp nhọc nhằn của cô nhưng còn vì dường như cô đã sống đến ... ba lần cuộc đời tôi đang sống. Người đàn bà mang thai sáu lần, đẻ ba đứa con khi còn chưa học xong trung học mà một trong ba đứa đó đã được tạo thành bởi chính người em họ của mẹ mình. Người đàn bà đã làm "vợ” rất nhiều người đàn ông nhưng chưa người đàn ông nào thật sự là "chồng" trên giá thú. Người đàn bà đã lên chức bà ngoại khi chưa đầy ba mươi hai tuổi cho dù cô đã cố gắng hết sức để con gái mình không bước vào những vết chân rướm máu của mẹ. Người đàn bà vừa nuôi một bầy cháu vừa nuôi một bầy con, đứa trong tù, đứa trong trại cải huấn. Mỗi lần nói chuyện với Toyya tôi lại nghĩ đến câu ca dao mà tôi đã được nghe từ ngày còn bé "con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa lại quét lá đa". Câu ca dao mà tôi luôn tìm cách chứng minh rằng ... không đúng bởi sự bất công rất chua chát của nó. Bởi như thế thì không lẽ sự cố gắng của con người cho dù có mãnh liệt đến thế nào cũng không thể vượt qua được hoàn cảnh mà mình đã sinh ra?

Tôi và Toyya nằm trong số đàn bà rất ít ỏi làm việc trong công trường. Một điều thường tình trong mọi công trình xây cất. Theo như tôi biết thì trong hơn một ngàn nhân viên đang làm việc trong công trường thì con số phụ nữ còn chưa đến ba mươi người. Chúng tôi phần lớn đều biết mặt nhau thế nhưng vị trí giữa tôi và Toyya thì không thể nào khác xa hơn. Công trường của chúng tôi cách thành phố tôi sống và làm việc hơn sáu tiếng lái xe hay hơn một giờ bay. Trước khi đại dịch Coviđ19 xảy ra thì tôi cứ một tuần làm việc ở văn phòng, một tuần làm việc ngoài công trường. Mỗi lần tôi đến người tôi gặp đầu tiên là Toyya. Cô chính là người cầm cây cờ đỏ phất qua phất lại để chỉ đường cho xe chạy. Vào buổi sáng sớm cô sẽ đứng ngay gần cổng công trường, vào khoảng 9-10 giờ sáng sau khi phần lớn công nhân đã vào làm việc thì cô sẽ di chuyển đến đứng giữa công trường để hướng dẫn cho những cái xe cần cẩu cao to mà người tài xế ngồi bên trên có thể không nhìn thấy những người đi bộ bên dưới. Nắng hay mưa, nóng hay lạnh cô vẫn phải đứng giữa mênh mông đưa tay lên xuống như thế. Trong khi tôi thì xe lái đến sát bên cạnh cái trailer bước chưa đầy hai mươi thước là đã vô đến căn phòng mùa hạ máy lạnh, mùa đông máy sưởi của mình. Mỗi lần tôi cần phải ra site kiểm tra công việc thì lại nhẩy lên cái xe buggy lái đến tận nơi. Nên tuy mang tiếng rằng công trường của tôi rộng cả hơn 300 acres đất nhưng có khi cả ngày theo như cái Iphone của tôi thì tôi còn đi chưa đến 5000 bước còn cô thì liên tục phải di chuyển tùy theo dòng bận rộn của công trường.

Không biết ngày của cô bắt đầu từ lúc nào bởi có lần tôi không ngủ được đã mò đến công trường từ lúc trời chưa sáng thì đã thấy cô có mặt ở vị trí của mình. Nhưng tôi biết rằng ngày của cô không chấm dứt khi tôi xách ba-lô ra về bởi đó là lúc cô bắt đầu công việc thứ hai của mình: quét dọn và lau chùi văn phòng của chúng tôi. Có lần tôi thấy cô vừa lôi cái máy hút bụi to đùng trong tủ ra vừa ăn nhanh gói potato chips cho đỡ đói trong lúc tôi đủng đỉnh ghé nhà hàng lấy bữa ăn do công ty trả tiền, bữa ăn phần lớn là thịt bò, tôm hùm hay những món ăn nào đắt nhất mà tôi có thể tìm thấy đem về khách sạn ăn (và luôn miệng than rằng tôi "phải" ra công trường làm việc). Làm quần quật như thế đó nhưng hễ cuối tuần nào công trường mở là cô mừng lắm vì cô có cơ hội làm thêm để được trả tiền phụ trội.

Chúng tôi, hai người đàn bà ở hai vị thế rất khác biệt trong một không gian toàn đàn ông. Những người đàn ông luôn phải lắng tai nghe mỗi lần tôi mở miệng nói và có muốn ... chửi lại cũng chỉ dám nói sau lưng. Những người đàn ông luôn cợt nhả hay thậm chí chửi thề trước mặt cô một cách thật thản nhiên như thể cô không là một người phụ nữ ...

Có lẽ cô cũng sẽ chỉ là một người tôi nhìn với một ánh mắt thương cảm và tội nghiệp vài lần trong tuần rồi ... quên nếu không có cái lần hơn một năm trước tôi cho cô quá giang đi Walmart. Hôm ấy công trường bất ngờ phải cho công nhân về sớm để điều tra một tai nạn lao động. Tôi không về được vì có một cuộc họp vào buổi chiều, cô thì phải ở lại để làm công việc thứ hai của mình. Thế là tự nhiên chúng tôi có 3 tiếng đồng hồ rỗi rảnh giữa ngày. Toyya bước vào văn phòng chúng tôi khi tôi vừa ngỏ lời hỏi bà thư ký gần đó có chỗ nào để tôi kiếm mua vài đồ dùng lặt vặt mà tôi quên không đem theo hay không. Cô nghe được nói như reo:

- Có gần đây có cái shopping lớn, có Super Walmart để tôi đi theo chỉ đường cho cô. Tôi cũng cần mua đồ.

Tôi xém phì cười khi nghe cô đồng nghĩa "shopping lớn" với "Walmart". Cũng đúng thôi vì nhà máy chúng tôi đang xây nằm giữa đồng không mông quạnh nơi hóc bà tó chẳng ai thèm tới. Và hôm đó với nửa tiếng đi và gần một tiếng về đã cho chúng tôi có cơ hội nói chuyện và hiểu rõ hơn về nhau. Hôm ấy tôi tìm thấy những gì mình cần mua nhưng cô thì ra về tay không. Cô cho biết cô muốn kiếm một cái áo chemise màu trắng size nhỏ cho con trai cô mà Walmart không có. Trên đường về tôi hỏi cô con trai cô bao nhiêu tuổi và cô kiếm áo cho cháu mặc vào dịp gì vậy ... Một câu hỏi bàng quang như một câu chuyện ... làm quà cho qua quãng thời gian đợi xe lửa chạy qua không ngờ lại chạm vào nỗi đau trong cô. Cô im lặng nhìn ra ngoài cửa xe một lúc rồi quay lại nhìn tôi với hai giọt nước mắt lăn dài trên má:

- Tôi tìm áo cho đứa con trai mười sáu tuổi của tôi mặc trong ngày ra hầu tòa sắp tới.

Tôi nghe mà lặng người không biết phải nói tiếp theo điều gì. Nhìn nét mặt của cô thì có ngây ngô cách mấy cũng biết được rằng đó không phải là một phiên tòa vì giấy phạt giao thông. Có lẽ niềm đau trong cô lúc bấy giờ đã to lớn đến ứ tràn nên cô cần phải bộc lộ cho dù là với một người xa lạ như tôi. Cô nói:

- Có những lúc tôi chỉ muốn buông xuôi tất cả cô biết không? Cuộc sống thật là không công bằng với tôi, cho dù tôi có cố gắng cách mấy thì cũng chẳng đi đến đâu. Tôi vừa là cha vừa là mẹ, vừa là ông, vừa là bà của chúng nó. Tôi cố gắng làm lụng vất vả để đem về những đồng tiền lương thiện, những đồng tiền mồ hôi nước mắt chứ không phải ăn bám, xin xỏ để nuôi chúng nó, để dạy cho chúng nó vươn lên vậy mà cuối cùng rồi thì tôi cũng thất bại. Chúng nó cũng không học được gì từ tôi. Chúng nó cũng đi theo những vết xe của họ hàng tôi, anh em tôi chỉ vì tôi bất tài vô dụng. Kevin là thằng con trai út của tôi. Thằng con trai rất thông minh mà tôi đặt nhiều kỳ vọng. Từ ngày nó lên high school nó học khá lắm, toàn là điểm B hay C thôi chứ không có một con F nào - cô nói trong ánh mắt đầy vẻ hãnh diện - tôi hằng kể cho nó nghe về những người kỹ sư trong công trường, cả về cô nữa đấy để cho nó noi theo ... vậy mà ...

Cô thở dài đưa ngón tay quẹt ngang mắt:

- Tháng trước thằng con trai thứ hai của tôi ra tù, nó về ở chung với tôi và nó chính là người làm hư Kevin. Nó đưa thằng em đi ăn trộm tiệm người ta rồi bị bắt. Nó bị vô tù lại còn Kevin thì chỉ là đứa lái xe, lại lần đầu tiên phạm tội nên tôi đóng tiền tại ngoại được cho nó chờ ngày ra toà. Ngay hôm thằng Ken được thả vị mục sư của tôi đã khuyến cáo tôi rằng coi chừng nó sẽ làm hư Kevin nhưng tôi biết làm sao hơn. Nó cũng là con tôi mà, tôi đâu thể để nó ngủ ngoài đường ... Thế là tôi lại làm sai ... lại hại thêm đứa con cuối cùng chưa dính vào vòng lao lý của mình ... Cô thấy chưa, tôi làm gì cũng không đúng mặc dù tôi đã cố gắng hết mình ... Tôi thật sự đã cố gắng hết mình ...

Cô cứ thế miên man kể lể, hết chuyện nọ đến chuyện kia, rời rạc, đứt quãng trong tiếng sụt sùi lúc to lúc nhỏ ... và tôi, không biết làm gì hơn là một tay lái xe, một tay đặt trên cánh tay của cô xoa nhẹ. Nói gì khi những gì cô đang kể lể thật lạ lẫm với tôi, những gì cô đang trải qua tôi chỉ nghe nói đến ... và phần lớn là không tin vì nghĩ người ta thổi phồng cho to chuyện, để được thương hại, để hưởng thêm quyền lợi (mà đã có những lúc tôi nghĩ họ không xứng đáng...) Ðời sống của cô đặt bên cạnh cuộc đời của tôi tương phản thật rõ rệt như màu sắc của bàn tay tôi trên cánh tay cô.

Buổi tối hôm ấy tôi trở về khách sạn lôi trong va-li ra cái áo chemise màu trắng có những cái sọc nhàn nhạt cùng màu với cái nhãn hiệu polo thêu màu xanh trang nhã trên túi. Cái áo size small. Ngày hôm sau trước khi trở lại phi trường bay về nhà tôi mượn cô thư ký chiếc chìa khoá tủ kho nơi để dụng cụ lau dọn rồi đặt trong đó một chiếc hộp dưới tên Toyya cùng với một cái post-it note:

- Xin cô hãy nhận lấy món quà nhỏ bé này cùng với lời cầu nguyện của tôi cho Kevin.

Buổi chiều ngồi ở phi trường tôi text kể lại cho con nghe nó vặn vẹo:

- Tại sao mẹ cho nó áo mẹ mua cho con? Con cũng cần một cái áo trắng để đi phỏng vấn mà.

Tôi viết lại phân bua:

- Con không mặc áo này thì đã có bao nhiêu áo khác. Thằng bé này nó không có cái áo nào cả. Con có được việc làm hay không mẹ không nghĩ rằng nhờ vào cái áo nhưng thằng bé này có được giảm án hay không thì rất có thể ảnh hưởng vào cách phục sức của nó.

Thằng bé gọi phone lại cho tôi cười lớn:

- Con đùa với mẹ thôi. Bây giờ thì mẹ đã hiểu tại sao lúc nào con cũng bênh vực cho những đạo luật ưu tiên cho người da màu rồi phải không mẹ? Chúng nó cần được ưu đãi vì chúng nó không có được những may mắn như con. Ðó là những công bằng mình có bổn phận đem lại cho họ vì cuộc đời thật sự đã có quá nhiều bất công dành cho họ ... Mà này, mẹ phải cẩn thận đó, coi chừng những tư tưởng và việc làm ... ủy mị của mẹ hôm nay một ngày nào đó sẽ biến mẹ thành đảng ... dân chủ như con.

***

Hôm qua cô bạn của tôi text cho tôi "ngày mai chị có đi đâu nên cẩn thận vì sẽ có cuộc biểu tình ở khu gần nhà chị đấy". Tôi viết lại cám ơn cô đã cho tôi biết, tôi nói sáng thứ bảy tôi đi nhà thờ sẽ cầu nguyện cho một cuộc biểu tình ôn hoà và bình an. Cô trả lời lại cho tôi bằng ba cái icon đỏ cau có và hỏi "Chị có điên không ? Ðã cầu nguyện thì phải cầu nguyện cho đừng có biểu tình chứ sao lại biểu tình bình an. Cái bọn côn đồ đó có biết ôn hoà là cái gì đâu ... "

Tôi im lặng không trả lời bởi tôi biết có nói cô cũng không hiểu vì chúng tôi đã từng có rất nhiều cuộc tranh luận không đi đến đâu như thế. Làm sao giải thích cho cô hiểu đôi khi mình cần phải cho người ta nói cho dù mình có đồng quan điểm với họ hay không. Làm sao nói cho cô rõ "con giun xéo lắm cũng oằn" khi cô (cũng như tôi) chưa một lần phải sống trong những hoàn cảnh "họ" đang sống, chưa bao giờ phải trải qua những đoạn trường mà "họ" đang trải qua. Tôi hoàn toàn không đồng ý với những việc làm bạo động và hôi của mà một số người đang lợi dụng thời cơ để tung hoành. Tôi cũng sôi máu khi nhìn trên Tivi cảnh những người da đen ùa vào một tiệm Target đẩy ra từng xe đồ thản nhiên như người đi mua sắm dịp lễ giáng sinh. Tôi cũng thấy lòng quặn đau khi đọc những bản tin tiệm ăn này, tiệm nail kia, doanh nghiệp nọ bị đốt, bị phá, bị cướp và thậm chí bị giết. Tôi cũng rất bất nhẫn khi nhìn thấy những chiếc xe cảnh sát bị đốt cháy, những nhà thờ bị phá hoại. Tôi cũng nóng mặt khi nhìn thấy cảnh khiêu khích hung hăng của một số người cực đoan ... Nhưng nếu chỉ vì sợ những con sâu rất nhỏ ấy mà không dám nấu canh thì có lẽ cũng không công bằng cho lắm.

Con người sinh ra ai cũng muốn có cái quyền nói lên tiếng nói của chính mình. Tại sao một đứa bé vừa rời lòng mẹ lại khóc oe oe? Tại sao không cần chỉ hít vào lồng ngực một luồng không khí là buồng phổi tự động nở ra mà phải khóc thét lên một tiếng? Phải chăng tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh ấy cũng như một tiếng nói của riêng nó hầu nhấn mạnh sự có mặt của nó trên cuộc đời này. Thế giới ngày càng tiến bộ, dân trí ngày càng cao, chỉ có những người lãnh đạo bất tài và kém tự tin mới không cho người ta nói lên những điều người ta suy nghĩ, mới muốn cai trị ngu dân. Dường như có một danh hào người Tây nào đó đã nói "Tôi phản đối điều anh nói nhưng tôi sẽ bảo vệ cho đến chết quyền được nói ra điều đó của anh" (*).

Hôm cuối tháng năm vừa qua con trai tôi đã trở lên Boston lại, nó viện cớ đàng nào nó cũng phải trả tiền mướn nhà. Nó rất mừng vì nó đã trở về bên chúng tôi lúc dịch bệnh đang ở điểm cao và nó có dịp cách ly cùng chúng tôi. Nhưng đã đến lúc nó cần phải trở về với đời sống của nó. Ở bên chúng tôi nó không thể "sống" đời sống mà nó muốn sống ... Câu nói đã làm tôi bực bội đến mấy ngày. Tôi bảo với anh:

- Chẳng biết cái đời sống nó muốn sống là cái gì. Nó làm như ở bên cạnh mình thì mình làm mất tự do của nó vậy.

Những ngày này tôi nghĩ nhiều đến Toyya. Cô cũng như tôi có lẽ cũng đang lo lắng đến bạc đầu cho những đứa con của mình. Những đứa con không còn trong vòng tay, những đứa con đang ở thật xa ...

Nhưng nếu niềm lo của tôi chỉ ngừng lại ở "không biết khi nó đi biểu tình nó có đeo khẩu trang và giữ một khoảng cách tối thiểu để không bị nhiễm bịnh hay không" thì nỗi lo của cô còn là "Không biết con mình đi biểu tình hay đi cướp phá. Không biết nó chỉ bị cảnh sát bắt thôi hay sẽ bị bắn chết" ...

Niềm đau nào sẽ lớn hơn? Nỗi lo nào sẽ mạnh hơn?

Thế nên, bạn ạ! đừng trách tôi khi tôi nói tôi sẽ cầu nguyện cho những người biểu tình ... Tôi sẽ cầu nguyện không phải vì tôi điên, bị giựt dây, hay thậm chí bị đảng phái nào xúi dục ...

Tôi có bổn phận phải cầu nguyện cho họ đơn thuần chỉ vì... tôi cũng cùng là mẹ ...

... Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa
Ðể con đem yêu thương vào nơi oán thù,
Ðem thứ tha vào nơi lăng nhục
Ðem an hoà vào nơi tranh chấp ... (kinh hoà bình)



(*) I do not agree with what you have to say, but I will defend to the death your right to say it (Voltaire)


06.06.2020

Image



_______________________________________________
Lệ Đá - thơ - Nguyễn Tư Phương _______________________________________________

Image

trong hơi thở
đá nằm
nghe lạnh quá
hồn phong linh
quạnh quẽ
tiếng rung buồn.

xem tiếp...

_______________________________________________
Cũng Cùng Là Mẹ - văn - Hoài Yên _______________________________________________

Image

Con người sinh ra ai cũng muốn có cái quyền nói lên tiếng nói của chính mình. Tại sao một đứa bé vừa rời lòng mẹ lại khóc oe oe? Tại sao không cần chỉ hít vào lồng ngực một luồng không khí là buồng phổi tự động nở ra mà phải khóc thét lên một tiếng? Phải chăng tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh ấy cũng như một tiếng nói của riêng nó hầu nhấn mạnh sự có mặt của nó trên cuộc đời này.

xem tiếp...

_______________________________________________
Lời Cầm Sương Tôi - nhạc - Nguyễn Tiến Dũng _______________________________________________

Image

buông tay
ngây ngất dịu dàng
buông hồ cầm bặt âm vang
buông thanh âm
thơ ngát không gian
khép mặt giã từ...

xem tiếp...

_______________________________________________
Hsinbyume - tranh - Đỗ Danh Đôn _______________________________________________

Image



xem tiếp...