Image

T R Ở . V Ề
_____________________________________________________________________________
h o à i y ê n



Hôm trước cầm trong tay cuốn sổ visa nhập cảnh, mà bây giờ người ta gọi là "giấy miễn thị thực", tôi chợt cảm thấy khoé mắt mình cay ... Thú thật đã từ lâu tôi không còn nghĩ đến ngày tôi sẽ trở lại nơi mình đã sinh ra. Chẳng phải vì tôi không còn nhớ gì nơi chốn ấy, cũng chẳng phải tôi không còn gì để luyến lưu, càng không phải tôi không muốn nhìn lại những gì mình đã để lại sau lưng: mái trường tiểu học hiền hoà, con ngõ ngoằn ngoèn dẫn đến ngôi thánh đường đơn sơ trơ trọi giữa xóm người không cùng tôn giáo, cái vỉa hè chật chội tôi đã từng lê la ăn hàng, hay con hẻm thân thương nơi tôi vẫn thường đứng trên balcony nhìn xuống xem những đứa trẻ hàng xóm chạy nhảy vui chơi bằng một ánh mắt thèm thuồng...

Vâng, hoàn toàn không phải vì tôi đã quên, bởi tôi vẫn còn nhớ vô cùng ... vẫn còn có thể mường tượng ra từng chi tiết nhỏ nhặt của những ngày xưa ấy như thể cái khoảng thời gian hơn ba mươi lăm năm qua chưa hề hiện hữu.

Mỗi lần nhìn thấy những hình ảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, những khu nghỉ mát sang trọng trên interet hay của bạn bè về Việt Nam chụp, hay những món ăn đầy quyến rũ các cháu tôi cố tình đem lên FB để ... trêu ngươi tôi cũng muốn về lắm. Nhưng đó chỉ là một mong muốn thoáng qua vì tôi biết mình sẽ không đủ can đảm để quay về. Hay nói đúng hơn tôi không nghĩ mình có quyền để về lại. Ðơn giản chỉ vì cái ngày mà tôi đáng lẽ đã phải về thì tôi đã không về. Ðó là những ngày bác tôi nằm bịnh hay thậm chí ngày bác nằm xuống tôi cũng đã không về để quấn một vành khăn tang cho cái người duy nhất ngoài bố mẹ đã thương yêu tôi vô điều kiện.
Hôm nọ thằng bé bị mổ răng đau hết mấy ngày, nó đã quay mẹ như quay dế rồi nịnh nọt bằng một câu hết sức ... cải lương "mẹ là vũ khí thượng đế dựng lên cho người ta dùng để chống lại với mọi bệnh tật đau đớn". Nếu câu nói của con là đúng thì tôi là đứa bé cực kỳ may mắn vì suốt những ngày tôi lớn tôi có đến hai người mẹ. Tôi vẫn nghĩ mẹ là người cho tôi sức chịu đựng và bác là người đã chuyền cho tôi sự dẻo dai, mẹ là người đem lại cho tôi trí tuệ và bác là người giúp cho tôi thương yêu. Những ngày vắng bố, mẹ là người phải cứng rắn răn dạy thì bác là người mơn trớn ủi an. Nếu mẹ là người muốn tôi phải cố gắng hết sức trong tất cả những việc tôi làm thì dường như với bác tôi chưa bao giờ làm điều gì sai...

Bác vẫn kể đi lể lại với những người chung quanh rằng ngày còn nhỏ tôi hay ôm tay bác ngủ. Khi ngủ dậy không thấy bác đâu tôi khóc ầm lên và bác lên lầu thì nhìn thấy "nó vừa khóc vừa trải lại ra giường". Bác hay nhấn mạnh đến câu "vừa khóc vừa trải lại ra giường" như thể tôi vừa làm một điều gì phi thường lắm làm suốt những ngày bên bác tôi cũng nghĩ mình là một đứa bé phi thường. Mãi đến sau này khi đã có con, tôi mới nhận ra rằng lúc đó tôi đã bốn, năm tuổi rồi. Phải mà mẹ tôi mắn đẻ như các chị dâu tôi khi xưa hay như cháu của tôi bây giờ thì bằng đấy tuổi đã có... mấy đứa em rồi. Ngủ dậy không thấy bác thì cứ tự động dọn dẹp chăn giường rồi đi xuống lầu kiếm bác thôi chứ mắc mớ gì mà khóc...

Vào cái dạo mà cả nước đều phải ăn cơm độn gia đình tôi cũng vậy, phần vì đông người nếu ăn cơm trắng hết thì rất tốn kém, phần vì nhà nước xã hội chủ nghĩa bắt mua cả đống mì, không độn vô cơm để ăn thì làm gì cho hết. Nhưng tôi thì lại ghét ăn như vậy, nó cứ làm sao ấy, thà là ăn cơm riêng hay ăn mì riêng. Ngồi vào bàn ăn tôi cứ lựa cơm ra riêng mì ra riêng, bác thấy vậy bắt các chị phải chừa một góc ra không được độn mì vào để cho tôi ăn. Đến lúc chính phủ bắt đầu cho nhận quà ở ngoại quốc gửi về, bác P. tôi ở Mỹ gửi quà về cho bác lần nào cũng bỏ những bộ đồ cũ của các chị ở bên Mỹ không mặc nữa vô thùng quà. Các chị tôi bên Mỹ cũng lớn như các chị ở nhà nên quần áo gửi về dĩ nhiên là tôi không mặc vừa. Tuy là đồ cũ nhưng so với Việt Nam thì vẫn còn le lói ghê lắm nên đứa nào cũng thích. Thùng quà đầu tiên các chị ai cũng có đồ "mới" chỉ riêng tôi là không, tôi giận dỗi bỏ không ăn cơm lên lầu nằm. Bác lại phải bắt các chị đi mua hủ tiếu của chú Tàu đầu ngõ về cho tôi ăn và hứa:

- Từ nay mỗi lần có đồ Mỹ gửi về bác cho con lựa trước nhất, cái gì con không thích thì mới đến phiên các chị.

Thế là từ hôm đó cái gì tôi cũng giành, không mặc được cũng giành chỉ vì không muốn các chị có đồ đẹp. Mẹ giận lắm nói với bác :

- Bác đừng có bắc thang cho nó leo.

Nhưng bác chỉ cười xoà:

- Bố nó đi tù rồi, ở nhà phải thương nó chứ.

Thật ra thì lúc đó bố đứa nào mà không phải đi tù, nên cái lý luận của bác không được hợp lý cho lắm, nhưng chẳng ai dám cãi. Thành ra bác cứ tiếp tục chiều và tôi thì cứ tiếp tục ngang. Bác rất thương yêu và lo lắng cho các em các cháu nhưng đôi khi chính cái mong muốn tất cả những gì tốt đẹp nhất cho những người bác thương ấy làm bác trở nên khó khăn. Ðấy là tôi nghe kể lại thôi chứ với bản thân tôi bác chưa bao giờ từ chối tôi một điều gì. Thậm chí hôm nay khi ngồi viết những dòng này tôi cố tìm ra một lần tôi bị bác la mắng quở phạt nhưng tôi không tài nào nhớ được. Tôi chỉ nhớ những chăm sóc thương yêu, những bảo ban nhỏ nhẹ cùng những nuông chiều không ranh giới...

Những ngày này kỷ niệm bên bác bỗng ùa về như cơn lũ không đê chắn. Nhớ ghê lắm những ngày bố và bác C. mới đi tù, bác dẫn tôi đi Dòng Chúa Cứu Thế để đọc kinh cầu nguyện cho bố và bác C. Ngày nào trên đường về bác cũng khen tôi đọc kinh giỏi mà không hề biết rằng tôi miệng thì đọc nhưng mắt thì cứ nhìn lên cái trần nhà thờ mà miên man suy nghĩ nếu cả cái nhà thờ biến thành cái bánh bông lang khổng lồ thì tôi sẽ ăn phần nào trước. Trí nhớ con người là một trong những tế bào thật lạ lùng. Có những việc mới xảy ra ngày hôm qua, hôm kia mà tôi đã quên mất tiêu. Có những chi tiết của mấy chục năm trước mà tôi vẫn nhớ như in. Như thể chỉ vừa hôm qua tôi còn chân sáo tung tăng nắm tay bác trên đường đến nhà thờ ríu rít trăm chuyện trên trời dưới đất, như thể chỉ mới tháng trước bác dẫn tôi về bắc thăm bố và hai bác cháu đi dạo trên những con đường phố cổ để bác kể tôi nghe thời hoa niên của bác, để tôi cứ đi một chút lại đòi dừng chân lại mua chè, những ly chè đậu đen người ta bỏ sẵn vào ly bày bán trên những cái thùng gỗ thấp lè tè nhưng ngọt lịm như những thương yêu tôi đang thừa hưởng, và...như thể chỉ một chớp mắt trước tôi còn hứa với bác tôi sẽ không bao giờ rời xa bác ...

Ừ, bác... bác là cả một tuổi ấu thơ được nuông chiều, bác là một thuở mới lớn chưa bao giờ phải thiếu thốn giữa một đất nước đầy khổ cực lầm than. Hình ảnh bác gắn liền với cái quê hương mà tôi đã bỏ lại sau lưng hơn ba mươi lăm năm qua... Bác là chùm khế ngọt của riêng tôi như thi sĩ Ðỗ Trung Quân đã từng ví von.

Thế đó, nên khi tôi không còn bác con đường trở về với quê hương, với tuổi thơ đã không còn ý nghĩa trong tôi. Thế đó, nên khi tôi mất bác tôi đã tự tay đóng sập mọi cách cửa quay về. Thế đó nên tôi chưa bao giờ có ý nghĩ đi xin cho mình một tấm giấy miễn thị thực...vì tôi không đủ can đảm trở lại nơi đó khi không còn có bác đứng đợi ở đàng sau cánh cửa hải quan.

Cho đến ngày hôm nay...

Hôm nọ tôi nói với con rằng có nằm mơ tôi cũng không bao giờ tưởng tượng được rằng có một ngày thằng bé chọn Việt Nam để làm nơi phục vụ đầu tiên. Tôi hỏi con động lực nào đã thúc đẩy con đi đến quyết định đó. Thằng bé trả lời bằng một câu rất đơn giản:

- Vì Việt Nam là một phần trong con mà con không hiểu.

Ngày con nộp đơn vào chương trình Fulbright, con không biết mình sẽ được cử đi đâu, làm gì ... con chỉ biết hai điều:

- Không được ở những thành phố lớn mà phải đến những nơi hẻo lánh thiếu thốn.
- Sẽ xa nhà 10 tháng.

Và bằng hai điều đó con đã quyết định nộp đơn để được phục vụ những người kém may mắn hơn con như con đã từng nộp đơn vào chương trình Teach for America.

Và cũng bằng hai điều đó tôi đã phải xa con nửa vòng trái đất...

Sáng hôm qua thằng bé gọi phone về kể cho chúng tôi nghe bằng tiếng anh xen lẫn với những từ tiếng việt nó vừa học sau hơn một tuần đặt chân đến Hà Nội:

- Con đi ăn "bún chả Hà Nội" ngon lắm (nó nói bốn chữ "bún chả Hà Nội" trọ trẹ cái kiểu người mỹ nói tiếng Việt Nam làm tôi và bố nó cứ nhìn nhau cười).
- Hôm nọ ăn tối xong trên đường về tụi con lang thang thấy người ta bán chè nên tụi con ghé vào ăn (ngày ở mỹ nó không bao giờ chịu ăn chè, nó gọi đó là "soup ngọt").
- Chỗ con ở người ta đặt tên đường bằng những thứ người ta chuyên bán trên con đường ấy: hàng gà, hàng bông, hàng giấy ... ngộ không?

Thằng bé cứ thế huyên thuyên hết chuyện nọ đến chuyện kia, thỉnh thoảng còn quay màn hình để ba mẹ nhìn thấy căn phòng khách sạn nơi nó cư ngụ trong bốn tuần tại Hà Nội. Nó kể:

- Cuối tuần rồi tụi con đi Vịnh Hạ Long chơi, đến nơi người ta không đủ phòng và giường cho tụi con ngủ. Con phải ngủ dưới sàn nhà.

Tôi sót xa:

- Sao kỳ vậy? Rồi con ngủ được không?

Nó cười:

- Nếu là mấy tháng trước khi con còn ở Georgetown chắc chắn con đã dẫy nẩy lên không đồng ý nhưng bây giờ thì con chỉ nhún vai bằng lòng. Con đã chọn để về đây rồi, con phải tập để sống thiếu tiện nghi, phải uyển chuyển để thích nghi thôi mẹ.

Rồi nó tâm sự:

- Vịnh Hạ Long đẹp lắm mẹ, buổi tối con ngồi trên mạn thuyền bỏ hai chân xuống khua nước chung quanh là núi, trên cao là sao mà thấy lòng thật bình an như con chưa bao giờ cảm thấy bình an như thế mẹ ạ. Mai mốt ba mẹ về con sẽ dẫn ba mẹ đi đến những nơi con đã đi qua, sẽ đến Vịnh Hạ Long bằng thuyền, sẽ ngủ trên nhà sàn và chèo xuồng trong đêm. Cuối tuần tới tụi con sẽ đi Nam Ðịnh, quê hương của bà nội và bà ngoại...

Nhìn con ríu rít trên màn hình với tiếng cười pha lê và ánh mắt nôn nao háo hức tôi bất chợt nghĩ đến bác. Bác và thằng bé vẫn có một sợi giây liên kết vô hình nào đó mặc dầu nó chỉ được gặp bác một dịp duy nhất khi bác qua thăm chúng tôi. Ngày đó nó còn rất nhỏ, chỉ khoảng bốn, năm tuổi. Bác nằm nghỉ trên giường, nó ngồi ngay dưới chân giường chơi nói làm sao cũng không chịu ra ngoài cho bà O. nghỉ, nó bảo:

- Con muốn cái người nằm trên giường xuống chơi với con cơ...

Ngày nghe tin bác bịnh nó lục lọi trong đống đồ chơi lấy ra con Winnie the Pooh nó thích nhất rồi đưa cho ông bà ngoại dặn dò:

- Bà ngoại đem cái này về cho bà O. chơi để bà O. khỏi buồn nhưng chừng nào bà O. chơi xong phải trả lại cho con.

Bố mẹ tôi đã làm theo lời nó dặn và chôn cất bác xong bố mẹ tôi đã đem con Pooh đó về trả lại cho nó, con Pooh đó bây giờ vẫn nằm trong những món đồ chơi nó không chịu cho đi khi lên đường đi học đại học xa nhà. Sau khi bác mất nó xin tôi tấm hình của bác và dán trên tường ngay sau bàn học của nó để bà O. nhìn nó học ...

Tôi chợt nghĩ phải chăng sự chọn lựa của con cũng là một sự sắp xếp tài tình của bác từ trên cao đó ... bởi bác biết đó sẽ là động lực duy nhất cho những bước chân tìm về của tôi ...

Ơi bác, cùng những thương yêu ngút ngàn ..
Ơi con, cùng những nhung nhớ chập chùng ...
Ơi kỷ niệm, cùng những ngậm ngùi tiếc nuối ...

(bác ơi con nhớ bác đến chơi vơi...)
08.09.17


Image



_______________________________________________
Dư Hương - thơ - Phiến Băng _______________________________________________

Image

Từ khi trần thế nổi chìm
Có em se tóc đi tìm hương dư
Mai đi xuân thể thì như
Mùa sang đốt trụi lá từ bi ai

xem tiếp...

_______________________________________________
Trở Về - văn - Hoài Yên _______________________________________________

Image

Rồi nó tâm sự:
- Vịnh Hạ Long đẹp lắm mẹ, buổi tối con ngồi trên mạn thuyền bỏ hai chân xuống khua nước chung quanh là núi, trên cao là sao mà thấy lòng thật bình an như con chưa bao giờ cảm thấy bình an như thế mẹ ạ. Mai mốt ba mẹ về con sẽ dẫn ba mẹ đi đến những nơi con đã đi qua, sẽ đến Vịnh Hạ Long bằng thuyền, sẽ ngủ trên nhà sàn và chèo xuồng trong đêm. Cuối tuần tới tụi con sẽ đi Nam Ðịnh, quê hương của bà nội và bà ngoại...

xem tiếp...

_______________________________________________
Ngày Mai Mưa Gió Qua Trời - nhạc - Nguyễn Quang Tấn _______________________________________________

Image


xem tiếp...

_______________________________________________
Diện Bích - origami - Giang _______________________________________________

Image


xem tiếp...